Anh nhớ em thật nhiều. Đếm từng ngày cho đến cuối tuần này để
được gặp em. Yêu,
Cô mỉm cười và cúi xuống ngửi những bông thủy vu, một
niềm vui kéo dài đúng mười giây cho đến lúc những nỗi nghi ngờ
của cô ập đến. Tại sao anh lại viết Brooke trong khi anh toàn gọi cô
là Rookie, đặc biệt là khi anh cố gắng tỏ ra lãng mạn hoặc thân mật?
Có phải đấy là cách anh xin lỗi vì đã cư xử ngu ngốc thiếu suy nghĩ
trong vài tuần gần đấy không, và nếu đúng thì tại sao anh không đả
động đến việc xin lỗi? Có lẽ nào một người thường tự hào vì dùng từ
rất chuẩn - một người sáng tác ca khúc, trời ạ - lại có thể viết cái gì
đó chung chung như thế này không? Và trên hết, tại sao anh chọn
đúng cái thời điểm này kể từ trước tới giờ để gửi tặng bó hoa đầu
tiên khi mà Brooke biết rằng chi cần nghĩ đến những bó hoa bán
trong tiệm là anh đã ghét rồi? Theo Julian thì những bó hoa đó rất
nhàm, quá đắt, là chỗ dựa được thương mại hóa cho những người
không có khả năng thể hiện tình cảm của mình một cách sáng tạo
hoặc bằng ngôn từ, đó là còn chưa kể đến việc là chúng mau tàn, thế
thì nó biểu trưng cho cái gì mới được chứ? Đằng nào thì Brooke
cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng cô hiểu xuất thân của Julian và
luôn trân trọng những bức thư, những ca khúc và bài thơ mà anh đã
tỉ mỉ bỏ thời gian ra làm cho cô trước đây. Vậy cái thứ vớ vẩn “đếm
từng ngày” là thế nào đây?
Walter dụi dụi lên đầu gối cô và tru lên một tiếng to.
“Tại sao bố không thể dắt chú mình ra ngoài nhỉ?” Brooke hỏi
trong lúc buộc dây vào cổ nó và đi trở ra khỏi nhà. “Ồ, tao biết rồi, vì
bố chẳng bao giờ có mặt ở nhà cả!” Bất chấp cái cảm giác cực kỳ có
lỗi khi bỏ Walter một mình lâu đến vậy, cô kéo nó vào trong nhà
ngay khi nó xong việc và hối lộ nó thêm thức ăn nghiền thô cho bữa
tối và một củ cà rốt bự để tráng miệng. Cô lại cầm tấm thiếp lên, đọc