em bắt đầu dùng các loại vitamin và thảo luận kế hoạch cho những
ngày còn lại trong thai kỳ của em.”
“Ờ, vậy về việc đó thì... thế có, ừm, đại loại là chị có mẫu thuốc
miễn phí nào có thể cho em dùng thử không?” Alisha tránh nhìn vào
mắt cô.
“Ồ, chị nghĩ việc đó không thành vấn đề,” Brooke trả lời, mỉm
cười trấn an bệnh nhân nhưng tự giận mình vì đã bỏ qua không hỏi
xem Alisha có thể trả nổi tiền mua thuốc không. “Xem nào, em còn
mười sáu tuần nữa... Chị sẽ để đủ liều dùng cho em ở phòng y tá,
được không?”
Alisha có vẻ yên tâm. “Cảm ơn,” cô khẽ nói.
Brooke siết chặt cánh tay cô gái rồi bước ra ngoài tấm rèm. Sau
khi lấy vitamin cho Alisha, cô đi như chạy về căn phòng nghỉ ảm
đạm của các bác sĩ dinh dưỡng ở tầng năm, một khối lập phương
không cửa sổ với một chiếc bàn mica bốn chỗ ngồi, một tủ lạnh mini
và một bức tường đặt những ngăn tủ khóa. Nếu vội thì cô có thể
ngốn một bữa qua loa và một tách cà phê mà vẫn có thể về kịp giờ
hẹn ca khám tiếp theo. Thở phào vì thấy căn buồng không có ai và
bình cà phê đầy ắp, Brooke kéo một hộp nhựa đựng những miếng
táo cắt sẵn từ ngăn tủ của mình ra rồi bắt đầu phết những gói nhỏ bơ
lạc chiết xuất hoàn toàn tự nhiên lên đó. Đúng lúc cô đang nhồm
nhoàm đầy miệng thì chuông điện thoại di động của cô r
“Mọi việc ổn cả chứ ạ?” cô hỏi mà không chào. Giọng cô nghèn
nghẹt vì thức ăn.
Mẹ cô ngập ngừng. “Tất nhiên rồi, con yêu. Sao lại không ổn
được?”
“Là vì, mẹ à, ở đây bận lắm, và mẹ biết là con không thích nói
chuyện khi làm việc rồi đây.” Đường dây làm lãng đi mất nửa cuối