Brooke phì cười. “Nghe này, mẹ ơi, con gọi lại cho mẹ tối nay
được không? Con chỉ có mười lăm phút nghỉ giữa giờ thôi.”
“Được chứ, con yêu à. Lúc đó nhắc mẹ kể với con về anh trai
con nhé.”
“Có chuyện gì không hay với Randy ạ?”
“Làm gì có gì không hay với Randy... cuối cùng thì cũng có cái
gì đó hay với nó ấy chứ. Nhưng mẹ biết là con đang bận, thôi để nói
sau vậy.”
“Kìa mẹ...”
“Mẹ thật vô ý khi gọi cho con giữa ca trực. Thậm chí mẹ
không...”
Brooke thở dài đánh sượt và cười thầm. “Mẹ muốn con van xin
mẹ đấy à?”
“Con yêu ơi, nếu đã không đúng lúc tức là không đúng lúc.
Hãy nói chuyện này khi con có nhiều thời gian hơn.”
“Thôi được, mẹ ạ. Con van mẹ hãy kể cho con về Randy. Đúng
hơn là nài nỉ đấy. Hãy kể cho con xem có chuyện gì với anh ấy thế.
Đi mẹ.”
“Được rồi, nếu con cứ khăng khăng muốn vậy... thì đây, mẹ sẽ
kể cho con. Randy và Michelle đang có thai. Đó, là con buộc mẹ phải
nói ra đây
“Họ đang cái gì?”
“Có thai, con yêu ạ. Sắp có con. Chị Michelle mới ở giai đoạn
đầu – mới có bảy tuần, mẹ nghĩ thế - mà bác sĩ của chúng nó nói