vững vàng rồi hãy bắt đầu cuộc sống gia đình. Thật thú vị khi thấy
dường như Randy hành động theo những đường lối chỉ đạo khác
hẳn.
“Con có biết mẹ thấy buồn cười nhất là gì không?” mẹ cô hỏi
không bỏ lỡ lấy một giây. “Ý nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể thôi nhé,
cha con và Cynthia cũng sẽ có một đứa con. Con thấy đấy, xét ra thì
cô ta hãy còn trẻ thế. Vậy thì con sẽ có một người anh trai và một
ông bố đang chờ sinh con. Thật đấy, Brooke, có bao nhiêu cô gái có
thể nói thế được nhỉ?”
“Mẹ...”
“Nghiêm túc mà nói, con yêu ạ, con không nghĩ khá là trớ trêu
sao - ờ, mẹ không chắc từ ‘trớ trêu’ là thích hợp, nhưng chuyện này
thật trùng hợp một cách ngẫu nhiên - khi vợ của cha con còn trẻ hơn
Michelle một tuổi.”
“Mẹ. Xin mẹ thôi đi. Mẹ biết thừa rằng bố và Cynthia không
định có con cái gì cả - bố sắp sáu mươi lăm tuổi rổi, vì Chúa, và dì ấy
thậm chí còn không muốn...” Brooke ngừng lời, cười thầm và lắc
đầu. “Mẹ biết không, có thể mẹ nói đúng đấy, bố và Cynthia sẽ theo
cái mốt đó. Rồi Randy và bố có thể sẽ bị trói buộc với thời gian biểu
bú mớm và thay tã. Thế mới hay chứ.”
Cô chờ mẹ phản ứng như mong đợi, và cô không phải thất
vọng.
Mẹ cô khịt mũi. “Thôi nào. Hồi hai con còn ẵm ngửa, con
người ấy đến gần nhất với một chiếc tã là khi ông ấy xem quảng cáo
tã Pampers. Đàn ông không thay đổi đâu, Brooke à. Cha con sẽ
chẳng bao giờ động tay động chân làm gì với đứa trẻ đó cho đến khi
nó đủ tuổi bộc lộ quan điểm chính trị. Nhưng mẹ nghĩ anh trai con
thì còn hy vọng.”