câu nói của cô.
“Gì thế? Mẹ không nghe được con.”
Brooke thở dài. “Không có gì đâu, mẹ đừng bận tâm. Có việc gì
thế ạ?” Cô mường tượng ra mẹ mình mặc quần kaki và đi đôi giày
bệt hiệu Naturalizer đặc trưng, những thứ mà bà đã vận suốt cả cuộc
đời, đang đi tới đi lui trong phòng bếp tại căn hộ của bà ở
Philadelphia. Mặc dù đã lấp đầy ngày tháng của mình bằng một loạt
những câu lạc bộ sách, câu lạc bộ sân khấu và những công việc tình
nguyện khác, nhưng dường như mẹ cô vẫn có thừa thãi thời gian,
mà phần lớn là dành cho việc gọi điện hỏi con cái xem tại sao họ
không gọi cho bà. Tuy rằng mẹ cô hưởng thời gian hưu trí là điều
hay, nhưng trước đó khi còn đi dạy học từ bảy giờ sáng đến ba giờ
chiều hằng ngày thì bà đỡ ngầy ngà với Brooke hơn nhiều.
“Chờ một phút thôi nhé...” Giọng mẹ cô chìm xuống và trong
giây lát giọng Oprah trước đó vẫn đang vọng đến át cả giọng bà
cũng đột ngột im bặt. “Được rồi đây.”
“Chà, mẹ tắt cả Oprah
(1)
đi cơ à. Hẳn là việc quan trọng lắm
đây.”
(1) Tức ‘Oprah Wingrey Show’, chương trình trò chuyện trên truyền
hình nổi tiếng của Mỹ. Người dẫn Oprah Wingrey (1954) là một nữ diễn
viên, đạo diễn và nhà từ thiện.
“Chấy lại đang phỏng vấn Jennifer Aniston lần nữa. Mẹ không
thể nghe thêm được nữa. Cô ta đã quên Brad rồi. Cô ta thích thú vì
sắp sang tuổi bốn mươi gì gì đó. Cô ta chưa bao giờ thấy vui như
thế. Biết rồi, khổ lắm. Tại sao chúng ta cứ phải nói mãi về chuyện đó
thế?”