Ngưng một lúc - rồi Lorcan nhún vai và cạn cốc, không trả lời. Tôi đoán là
anh ta biết tôi nói đúng, nhưng không muốn thừa nhận. Tôi cũng uống nốt
cốc gin pha tonic, rồi đợi một khắc, gần như nín thở. Tôi đang hy vọng anh ta
đề nghị uống cốc nữa - tôi nhận ra vậy. Chờ đợi tôi lúc này chỉ là một căn nhà
trống. Không có gì để làm. Không kế hoạch. Mà thực tình là, tôi thích được
ngồi đây, cò cưa với gã hơi hơi dữ dội quá, hơi hơi xấu tính quá này.
“Cốc nữa không?” Anh ta nhìn vào mắt tôi, và tôi cảm thấy tình thế đôi
bên đã thay đổi chút ít. Cốc đầu tiên coi như dấu chấm cho toàn bộ vụ việc.
Đấy là kết luận. Đấy là lịch sự với nhau. Còn đây thì không chỉ là lịch sự.
“Đồng ý.” “Vẫn thế?”
Tôi gật đầu, nhìn anh ta vẫy bồi bàn và gọi. Tay đẹp. Quai hàm khỏe.
Phong thái vắn tắt không vội vàng. Anh ta đáng giá hơn nhiều những gì thể
hiện trên website.
“Ảnh trên website của anh trông rất kinh khủng,” tôi đột ngột nói, khi bồi
bàn đã đi. “Dở tệ. Anh có biết không?”
“Ồ.” Lorcan nhướng mày, có vẻ bất ngờ. “Chị thẳng thắn nhỉ. May tôi
không phải người tự cao.”
“Đây không phải chuyện tự cao.” Tôi lắc đầu. “Không phải ngoài đời
trông anh khá hơn. Chỉ là tính cách của anh khá hơn. Tôi nhìn thấy ở anh một
người biết dành thời gian cho kẻ khác. Một người biết cất điện thoại khi ra
ngoài. Biết lắng nghe. Anh cũng khá dễ thương. Theo kiểu của anh.”
“Theo kiểu của tôi.” Anh ta bật cười vẻ không tin.
“Nhưng ảnh của anh thì không nói thế.” Tôi lờ đi. “Trong ảnh, anh nhăn
nhó. Anh đang phát tín hiệu: Mày là đứa quái nào? Mày nhìn cái gì thế? Tao
không có thời gian rảnh cho mày.”
“Chị đọc ra từng ấy thứ từ một cái ảnh trên website à?”
“Tôi sẽ đoán là anh chỉ dành chừng năm phút cho thợ ảnh và càu nhàu
suốt năm phút ấy và ngó điện thoại giữa mỗi cú bấm máy. Không hay.”
Lorcan có vẻ điếng người, và tôi nghĩ có phải mình đã đi quá xa rồi không.
ta.