“Động phòng”. Chữ này gợi ra một ký ức lờ mờ. Là gì nhỉ? Tôi chớp mắt,
tìm cách nhớ lại. À đúng rồi, Barnaby khi kể với tôi về chuyện hủy hôn. Tôi
vẫn còn nghe thấy giọng cậu ta: Nghĩa là bản đăng ký không có hiệu lực.
Cuộc hôn nhân chưa bao giờ có.
Cuộc hôn nhân chưa bao giờ có!
Đấy rồi. Đấy là câu trả lời. Hủy hôn! Từ dễ thương nhất trong toàn cuốn từ
điển! Giải pháp cho tất cả mọi vấn đề. Khỏi cần ly dị. Khỏi cần kéo co pháp
lý. Chỉ cần chớp mắt và thế là xong. Chưa bao giờ tồn tại. Thế thôi.
Tôi cần làm thế vì Lottie. Tôi cần kiếm cho nó một lối thoát. Nhưng làm
thế quái nào bây giờ? Tôi làm gì... Tôi làm được gì... Người ta làm thế nào...
Và rồi một ý nghĩ mới lóe sáng trong đầu tôi. Tôi gần như nghẹt thở khi
nghĩ tới chuyện đó. Tôi còn không tin nổi mình đang nghĩ chuyện đó. Nó
thậm chí còn đen tối và cực đoan hơn cả đến phá đám tuần trăng mật, nhưng
như thế sẽ giải quyết tất cả. Không. Không được. Thật đấy, không được. Dù
thế nào cũng không được. Điều đó là không thể. Lại sai trái nữa. Phải là con
quái vật mới có thể đi làm việc đó với chính em gái mình. OK. Tôi là quái vật
đấy thì sao.
Mấy ngón tay run rẩy khi tôi nhấc điện thoại. Tôi không rõ là vì run sợ
hay quyết tâm nữa. “Khách sạn Amba, dịch vụ VIP xin nghe, quý khách cần
gì ạ?” “Xin chào,” tôi nói, giọng thoáng hồi hộp. “Xin phép cho tôi gặp Nico
Demetriou được không? Nói với ông ấy là Fliss Graveney ở Pincher Travel
Review gọi đến. Nói với ông ấy... là chuyện quan trọng.” Trong lúc giữ máy
chờ, tôi hình dung Nico, mình vàng mét sáu, bộ vest căng hết sức cố phủ kín
cái bụng. Tôi quen Nico hồi nghỉ tại Mandarin Oriental ở Athens, và trước
nữa là Sandals ở Barbados. Ông đã sống ở khách sạn cả đời, kiên nhẫn lên
dần từ bồi cửa trở đi, và giờ thì là concierge quản lý khách hàng VIP ở Amba.
Tôi như thấy ông đang hối hả đi ngang sàn đá hoa tiền sảnh trong đôi giày da
sơn, cặp mắt sắc đảo toanh toách.
Chuyên môn của ông là “Trải nghiệm khách hàng”. Cần cocktail pha chế
kiểu riêng hay thuê trực thăng đi chơi, cần bơi cùng cá heo hay thuê đội vũ
nữ múa bụng tận phòng, ông đều làm được. Nếu tôi cần một tay đồng lõa nào
trong vụ này, đấy chỉ có thể là Nico. “Fliss!” Giọng ông hớn hở rộ khắp