mình?” Giọng ông vót lên kinh hoảng. “Cô muốn tìm cách chia rẽ một đôi vợ
chồng mới cưới? Đã được tác thành với nhau trước Chúa?”
Lẽ ra phải giải thích kỹ hơn. “Nico, nó bị đẩy vội vào vụ cưới xin này.
Không tác thành trước Chúa! Chỉ là một sai lầm lớn ngu ngốc thôi. Tôi cần
nói chuyện với nó. Tôi đang cố bay qua đó càng sớm càng tốt đây, nhưng
trong lúc đó nếu có thể tách họ ra...”
“Cô ấy không thích người kia à?”
“Nó thích lắm.” Tôi nhăn mặt. “Thực tế là nó gần như muốn điên lên được
nhảy vào giường với anh ta. Vì thế ngăn họ lại sẽ khó khăn đấy.”
Lại một khoảng im lặng nữa. Tôi hoàn toàn có thể hình dung được vẻ mặt
bối rối của Nico.
“Fliss, tôi e là tôi không nhận lời yêu cầu kỳ lạ này được đâu,” rốt cuộc
ông nói. “Tuy nhiên tôi có thể mời em cô bữa tối miễn phí ở bàn thượng hạng
tại nhà hàng hải sản năm sao...”
“Nico, làm ơn. Làm ơn nghe tôi này,” tôi tuyệt vọng ngắt lời. “Đây là em
gái nhỏ của tôi, ông hiểu không? Nó vừa bị người yêu bỏ và rồi nó nhảy vào
cuộc hôn nhân này như một cách trả thù. Nó hầu như không quen biết người
này. Vậy mà giờ nó lải nhải về chuyện mang bầu. Tôi còn chưa được gặp anh
ta, nhưng nghe nói cậu ta là một gã đồng bóng. Ông tưởng tượng con gái ông
đang phá hỏng đời nó bằng cách trao mình cho một gã không ra gì xem. Ông
sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn chuyện đó, phải chứ?”
Tôi đã gặp Maya, con gái Nico. Một cô bé lên mười rất xinh xẻo, tết nơ
trên tóc. Hẳn như thế phải chạm đến lòng ông chứ?
“Nếu họ chưa ngủ với nhau, thì còn có thể hủy hôn.” Tôi nói toạc ra. “Vì
theo luật pháp họ chưa động phòng. Nhưng nếu họ đã...”
“Nếu họ đã thì đấy là việc của họ!” Nico vẻ như đã hết chịu nổi. “Đây là
khách sạn chứ không phải nhà tù, Fliss ạ! Tôi không thể kiểm soát kè kè việc
đi lại của khách! Tôi không thể quản lý các hoạt động của họ.”
“Ông nói vói tôi là ông không thể làm được sao?” Tôi quăng câu thách
thức. “Ông không làm được cái việc chặn họ với nhau trong vòng hai mươi tư
giờ thôi à?”