à,” tôi bồi thêm nịnh nọt. “Ông là thiên tài khi có việc cần thực hiện. Nếu trên
đời có ai làm nổi việc này thì chính là ông.” Ông có xiêu lòng không? Tôi có
điên rồi không? Có phải ngay lúc này ông đang gửi email cho Gavin? Tôi sắp
bỏ cuộc thì giọng ông chợt vọng tới rất nhỏ từ bên kia: “Fliss, tôi không hứa
được gì đâu.”
Bỗng dưng hy vọng lại nhú lên trong lòng tôi. “Tôi hiểu mà,” tôi đáp lại
cũng bằng giọng đó. “Nhưng... ông sẽ cố nhé?” “Tôi sẽ cố. Chỉ hai mươi tư
giờ thôi đấy. Tên của em cô là gì?” Tuyệt! “Charlotte Graveney.” Tôi lắp bắp
vì mừng rỡ. “Nhưng chắc nó sẽ đăng ký tên bà Parr. Chồng nó là Ben Parr.
Chúng đặt Phòng Con Hàu. Và tôi không cần biết chúng làm gì, miễn không
ngủ. Với nhau,” tôi nói như vừa nghĩ thêm.
Im lặng hồi lâu, rồi Nico chỉ nói: “Sẽ là một tuần trăng mật rất bất thường
đây.”