Chương 8
Lo ie
Tôi có chồng rồi! Miệng tôi đông cứng thành một nụ cười hân hoan vĩnh cửu.
Tôi đang ở trên mây, chỉ muốn trôi bồng bềnh mãi mãi. Cho đến giờ này thì
hôm nay quả là ngày tuyệt vời nhất, kỳ diệu nhất, phi thường nhất, cái gì
cũng nhất trong cả đời tôi. Tôi có chồng rồi!! Tôi có chồng rồi!!!!
Tôi vẫn không ngớt tua lại cái giây phút ngồi bên bàn nhìn lên thấy Ben
sầm sầm tiến vào văn phòng, cầm một bó hồng thật to. Quai hàm anh đanh lại
còn mắt thì lóe lên, ai nhìn cũng thấy ngay là anh đã quyết thi hành. Ngay cả
ông sếp Martin cũng chạy ra ngó. Tất cả lặng phắc khi Ben đứng ngay
ngưỡng cửa phòng tôi tuyên bố, “Anh sẽ lấy em, Lottie Graveney ạ, anh cưới
em ngay ngày hôm nay.”
Rồi anh bế bổng tôi lên - bế bổng lên - và xung quanh tán thưởng rầm rộ,
Kayla xách túi và cầm điện thoại chạy đuổi theo tôi rồi Ben trao cho tôi bó
hoa và thế là xong. Tôi đã thành cô dâu.
Tôi hầu như chẳng còn nhớ nghi thức cưới. Tôi vẫn đang sốc. Ben gần
như nhảy xổ vào mỗi câu trả lời; cái đó thì tôi nhớ. Anh chẳng chần chừ chút
nào - thực tế là còn gần như hung hăng quát lên “Tôi đồng ý”. Anh có mang
theo một ít hoa giấy thân thiện với môi trường, chúng tôi rắc lên người nhau,
rồi anh mở sâm banh và đã đến lúc xếp đồ đi thẳng ra sân bay. Tôi còn chẳng
kịp thay đồ nữa, vẫn mặc nguyên đồ công sở. Tôi kết hôn trong trang phục
công sở và tôi cũng chẳng quan tâm!
Tôi thoáng thấy bóng mình trong gương trên quầy rượu, suýt bật cười
khúc khích. Bề ngoài trông tôi đỏ ửng và chộn rộn như bên trong. Chúng tôi
đang ở phòng nghỉ hạng thương gia ở sân bay Heathrow, chờ chuyến bay đi