“Em thích Emmental lắm,” tôi gợi ý. “Anh thích không?” “Ghét cực.”
“Thật à?” Tôi ghi nhận thông tin mới này về anh. “Ồ. Em không hề biết
anh ghét Emmental đấy.” “Anh không hề đụng đến nó trong suốt cái năm
sống ở Praha.”
“Anh từng sống ở Praha á?” tôi hỏi đầy quan tâm. Tôi tò mò cực độ. Tôi
chưa hề biết Ben từng sống ở nước ngoài. Hay là ghét Emmental. Đấy là lợi
thế lớn nếu lấy một người mà chưa hề sống hàng năm trời với họ. Vẫn còn
nhiều thứ tha hồ tìm hiểu. Chúng tôi đang lên đường khám phá cùng nhau.
Chúng tôi sẽ dành cả đời học hỏi về nhau. Lần mở những bí mật của nhau.
Chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành đôi vợ chồng ngồi im như phỗng vì cái
gì cũng biết và cái gì cũng nói cả rồi, chỉ còn chờ hóa đơn.
“Thế là... Praha đấy! Vì sao?”
“Anh cũng không nhớ nữa.” Ben nhún vai. “Đấy là năm anh đi học nghề
xiếc.” Nghề xiếc? Cái này thì thực sự bất ngờ. Tôi định hỏi anh còn làm
những gì khác nữa, thì có tiếng tít tin nhắn và anh lôi điện thoại khỏi túi.
Càng đọc tin, trán anh càng nhăn lại tức giận và tôi lo ngại nhìn anh.
“Mọi thứ OK chứ?” “Lorcan ấy mà. Mặc mẹ anh ta.”
Lại Lorcan. Tôi đang thèm điên lên được gặp gã Lorcan này. Mà thực tế
tôi đang hơi bị biết ơn anh ta là khác. Nếu không phải nhờ anh ta nói điều gì
đó với Ben, thì chẳng đời nào Ben chạy ù đến văn phòng tôi làm tôi được
hưởng giờ phút lãn mạn nhất đời. Tôi thông cảm xoa xoa tay Ben. “Anh ta
không phải là, ờ, bạn lâu năm nhất của anh à? Hai anh có lẽ nên làm lành?”
“Có thể ngày xưa thì đúng.” Ben chau mày. Tôi liếc qua vai anh nhìn màn
hình, bắt được một mẩu tin: Anh không được chạy trốn quyết định, Ben ạ.
Anh biết mọi người đã vất vả thế nào, và mất tích đúng lúc này thì thật là...
Ben đưa điện thoại ra xa, mà tôi thì không muốn hỏi liệu tôi có thể đọc nốt
tin nhắn không. “Quyết định gì thế?” tôi liều hỏi. “Ba cái chuyện lăng nhăng
chán ngắt ấy mà.” Ben trừng mắt nhìn điện thoại. “Mà anh không chạy trốn.
Trời ạ. Cái tay Lorcan này, anh ta muốn anh làm mọi thứ theo cách của anh
ta. Anh ta đã quen nắm quyền lực hồi làm với cha anh rồi. Hừ, giờ không
phải như ngày xưa.”