Anh nhắn lại rất ngắn, ngón cái như xỉa vào điện thoại. Gần như lập tức có
tin đáp, và anh chửi thầm qua kẽ răng. “Ưu tiên. Anh ta lại đòi dạy đời về
chuyện ưu tiên. Anh đang sống. Anh đang làm những việc lẽ ra đã phải làm
mười lăm năm trước. Lẽ ra anh phải lấy em từ hồi ấy. Giờ chúng ta đã có
mười đứa con.”
Tôi lại dâng trào tình yêu với anh. Anh thích nuôi một gia đình lớn! Chúng
tôi chưa hề đề cập chuyện này, nhưng thực sự tôi đang rất mong anh cũng
thích sinh nhiều con. Có khi bốn đứa. Hoặc sáu cũng được!
“Bây giờ thì chúng ta có cơ hội bù lại rồi.” Tôi ghé lại gần, cọ má vào cổ
anh. Được vài giây, Ben để rơi điện thoại xuống ghế.
“Em biết sao không?” anh nói. “Chẳng có gì quan trọng cả ngoài chúng
ta.” “Chính thế,” tôi thì thào. “Anh vẫn nhớ giờ phút anh phải lòng em. Đấy
là hôm em lộn vòng trên bờ biển. Em ngồi tắm nắng trên hòn đá ở giữa biển.
Em nhảy xuống lặn sâu rồi bơi vào bờ và rồi, thay vì đi bộ, em lại lộn cả
quãng đường về. Anh nghĩ em không biết có ai đang nhìn mình.” Tôi cũng
nhớ. Tôi nhớ cảm giác khi bãi cát phẳng ấn vào lòng bàn tay. Tóc tôi bay
tung. Tôi dẻo dai và ưa vận động. Cơ bắp rắn như phiến đá.
Và tất nhiên tôi có biết anh đang nhìn mình. “Em làm anh phát điên, Lottie
à.” Bàn tay anh lại đang dịch lên dưới váy tôi. “Lúc nào cũng thế.” “Ben,
không được.” Tôi liếc sang ông già kia, bắt gặp mắt ông ta nhìn mình phía
trên tờ báo. “Ở đây không được.” “Anh không chờ nổi nữa.” “Em cũng thế.”
Khắp người tôi lại đập dồn. “Nhưng phải chờ thôi.” Tôi lại nhìn đồng hồ.
Mới mười phút. Làm sao chúng tôi chịu nổi bây giờ? “Này.” Ben nhìn tôi, hạ
thấp giọng. “Em đã thấy nhà vệ sinh ở đây chưa? To lắm.” Anh ngưng một
chút. “Lại chung cả nam nữ.” Tôi cố nén cười. “Chẳng lẽ anh...”
“Tại sao không?” Mắt anh lóe lên. “Em chịu chứ?” “Bây giờ á?”
“Tại sao không? Vẫn còn hai mươi phút mới lên máy bay.”
“Em... em không biết nữa.” Tôi lưỡng lự, thấy như xẻ làm đôi. Đấy không
hẳn là cách tôi hình dung đêm trăng mật của mình - một cú tàu nhanh trong
nhà vệ sinh ở Heathrow. Mặt khác tôi cũng không nghĩ mình sẽ cuồng như
thế này. “Thế còn đêm tân hôn thì sao?” tôi vẫn cố bám víu lấy kế hoạch.
“Phải cho nó thật đặc biệt và lãng mạn cơ mà?”