“Vẫn đặc biệt lãng mạn chứ.” Mấy ngón tay anh đang dùa nhẹ trên dái tai
tôi, làm từng cơn sởn gai ốc chạy xuống cổ. “Đây không phải sự kiện chính.
Đây mới là bản nháp thôi.” Ngón tay đã lần tới quai áo con rồi. “Mà thú thực,
nếu không làm sớm đi thì anh nổ tung mất.”
“Em cũng nổ tung mất.” Tôi cố kìm cú thở gấp. “OK, anh đi trước đi.
Kiếm chỗ nào đó.”
“Anh sẽ nhắn.”
Anh đứng dậy, nhanh chân rảo bước về phía phòng vệ sinh chung. Tôi dựa
vào ghế, cố nén cười. Chỗ này lặng lẽ và bức bối quá, tôi không hiểu làm thế
nào mà chúng tôi lại hành sự được.
Tôi lấy điện thoại chờ tin nhắn của anh, và ngẫu hứng bấm số Fliss. Chị
với tôi vẫn suốt ngày đùa cợt về câu lạc bộ Mile-High
. Tôi không cưỡng
được muốn buôn với chị. Tôi nhắn thế này thôi:
C có bao giờ tưởng tượng làm chuyện đó trong nvs phòng chờ sân bay thì
tnào ko? Đợi em báo cáo nhé.
Thực tình tôi không nghĩ chị sẽ đáp. Chỉ nhắn đùa ngớ ngẩn thôi ấy mà.
Thế nên tôi nghệt cả mặt khi một giây sau đã thấy chuông tin nhắn:
Dừng lại DỪNG LẠI!!!!!! Đừng! Ngớ ngẩn lắm. Đợi đến khách sạn
đi!!!!!!!! Tôi kinh ngạc, trân mắt nhìn điện thoại. Chị bị sao vậy? Tôi bắn tin
đáp: Không phải lo, bọn em kết hôn rồi. Tôi hớp một ngụm nước, rồi lại nghe
chuông. Lần này là của Ben: Ngăn t3 từ trái sang. Gõ 2 lần nhé. Tôi rùng
mình sung sướng trả lời:
Đến đây.
Trong lúc nhặt túi, tôi nhận ra Fliss vừa nhắn lại:
Thực tình, thực tình nghĩ là em nên đợi!!!!!! Giữ mình tới ksạn đi!!!!!
Bắt đầu bực mình rồi đấy. Tôi nhắn chị cho vui thôi, chứ đâu có định xin
một bài học ngu ngốc. Chị lo cái gì, lo chúng tôi bị bắt rồi người ta sẽ làm
cách nào đó liên hệ tới chị và bỉ bôi tờ tạp chí quý hóa của chị hả? Tôi đáp lại
cáu bẳn: Ko phải việc của chị.
Trong lúc đi ngang phòng chờ đến khu vệ sinh, người tôi run lên vì hồi
hộp. Tôi gõ hai lần vào cửa ngăn thứ ba, và khi Ben lôi ào tôi vào anh đã ở