Tôi vẫn đang thở hồng hộc như lúc nãy. Nhưng lúc này thì là vì thất vọng
cay đắng. Tôi chịu thôi. Tôi không thể động phòng trong khi một bà quản lý
phòng chờ đang áp tai nghe cách chỉ mười lăm phân, đằng sau cánh cửa, tay
lăm lăm chìa khóa.
Tiếng gõ cửa dồn dập hơn. Đúng ra là đã thành đập cửa.
“Quý khách có nghe thấy không?” bà kia đang quát to. “Có ai trong đấy
nghe thấy tôi nói không?”
Tôi rầu rĩ đưa mắt nhìn Ben. Chúng tôi phải lên tiếng thôi, trước khi bà ta
dẫn cả đội đặc nhiệm phá cửa vào.
“Ơ, xin chào!” tôi đáp lớn, vội vàng xốc lại áo con. “Xin lỗi! Tôi chỉ
đang... sửa lại cái... đầu tôi.”
Cái đầu tôi? Nghĩ kiểu gì ra vậy?
“Chồng tôi đang giúp tôi,” tôi nói thêm, lần quanh tìm quần lót. Ben đang
kéo quần dài. Thế là hết.
Chết tiệt. Tôi không tìm ra quần lót. Phải bỏ lại thôi. Tôi nhanh chóng chải
lại tóc, liếc nhìn Ben, nhặt túi xách rồi mở khóa mỉm cười với một bà tóc bạc
đứng ngoài cửa, kèm một cô ả phụ tá tóc nâu.
“Xin lỗi nhé,” tôi trơn tru nới. “Tôi có vấn đề về sức khỏe. Chồng tôi phải
giúp tôi tiêm huyết thanh. Chúng tôi muốn làm ở chỗ riêng tư.”
Mắt bà kia ngờ vực nhìn khắp người tôi. “Quý khách có cần gọi bác sĩ
không?” “Không, cảm ơn bà. Tôi khỏe rồi. Cảm ơn anh yêu,” tôi nói thêm
với Ben cho thuyết phục.
Mắt bà ta đã hạ xuống sàn. “Có phải là của quý khách không?” Tôi nhìn
theo và rủa thầm trong bụng. Quần lót của tôi. Té ra nó ở đấy.
“Tất nhiên là không phải của tôi,” tôi nói lạnh băng, kiêu ngạo.
“Tôi hiểu.” Bà ta quay sang phụ tá. “Lesley, đi gọi lao công đến làm sạch
lại ngăn này.”
Ôi trời ơi. Quần lót Aubade đấy. Giá đến 40 bảng. Và lại cùng bộ với cái
áo con tôi đang mặc nữa chứ. Không thể cầm lòng nhìn nó mất tích vào thùng
rác được.