Ikonos. Từ sau bữa sáng tôi chưa ăn gì, nhưng cũng không thấy đói. Chỉ thấy
tăng động. Tay tôi không ngừng run bắn lên.
Tôi cầm mấy miếng hoa quả và một lát pho mát Emmental chỉ để cho có
việc, rồi nhảy dựng khi cảm thấy một bàn tay đặt trên đùi mình.
“Nạp năng lượng đấy à?” giọng Ben rọi vào tai tôi, làm tôi run lên thích
thú. Tôi quay lại nhìn anh, anh dụi môi vào cổ tôi, bàn tay kín đáo lần lên
dưới váy tôi. Tuyệt quá. Ôi tuyệt quá. “Anh không thể chờ đợi thêm nữa,”
anh thì thầm vào tai tôi.
“Em cũng thế,” tôi thì thầm đáp lại. “Em thật quyến rũ.” Hơi thở anh ấm
áp nơi cổ tôi. “Anh quyến rũ hơn.”
Và rồi tôi lại tính thử xem chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa. Bay đến
Ikonos mất ba tiếng rưỡi. Hẳn không thể quá hai tiếng làm thủ tục hải quan
rồi đến khách sạn chứ. Mười phút cho họ lôi hành lý lên... năm phút giới
thiệu cách bật tắt đèn... ba mươi giây treo biển Đừng Làm Phiền...
Gần sáu tiếng. Tôi không biết có chờ nổi sáu tiếng trời không. Ben có vẻ
cũng vậy. Anh đã thở phì phò rồi. Cả hai tay anh đang sờ soạng giữa hai đùi
tôi. Tôi không tập trung nổi vào miếng mứt vả nữa.
“Xin lỗi.” Một ông già xông vào rẽ đôi chúng tôi để gắp pho mát lên đĩa
mình. Ông ta đưa mắt gớm ghét nhìn cả hai. “Như người ta vẫn nói,” ông ta
cao ngạo nói, “cô cậu nên đi về buồng riêng.”
Tôi đỏ bừng mặt. Chúng tôi đâu có lộ liễu đến thế. “Chúng tôi đang đi
trăng mật,” tôi chống trả. “Chúc mừng.” Trông ông ta vẫn không mủi lòng.
“Tôi hy vọng cậu bồ của cô sẽ rửa tay trước khi đụng tới thức ăn.”
Đồ phá đám.
Tôi liếc Ben và cả hai rời khỏi đó, sang bộ ghế nhung lông. Mạch đang
đập dồn khắp người tôi. Tôi muốn tay anh trở lại vị trí cũ, làm tiếp việc đang
làm.
“Thế. Ờ. Pho mát không?” Tôi chìa đĩa cho Ben. “Không cảm ơn.” Anh
cau mày rầu rĩ.
Đúng là tra tấn. Tôi nhìn đồng hồ. Đã hai phút rồi. Chúng tôi phải tìm
cách giết thời gian thôi. Nói chuyện. Đúng là cần phải thế. Nói chuyện.