nguội đi rồi, tôi chỉ còn thấy đau nhức và khổ sở. Đúng là chuyện rồ. “Thế
đấy.” Cậu ta thở ra. “Vậy tôi cho thế là hết.” “Tôi nghĩ vậy.” Tôi nhún vai.
Đừng hòng tôi tiết lộ kế hoạch với cậu ta. Tôi không thể liều để cậu ta can
thiệp vào, hay lại gợi ý những thứ ngu xuẩn. Ưu tiên số một là gỡ Lottie thoát
khỏi Ben đã, vì chính bản thân nó. Nếu sau đó Richard muốn tấn công trở lại
thì đấy là việc của cậu ta. “Thế thì... chị biết gì về tay này không?” Richard
thình lình choàng tỉnh khỏi cơn mê. “Tên hắn là gì?” “Ben.” “Ben.” Cậu ta
nghi hoặc nhắc lại. “Chưa bao giờ cô ấy kể chuyện tay nào tên Ben.”
“Ờ.” Tôi lại nhún vai. “Ý tôi là tôi biết hết bạn trai cũ của cô ấy. Jamie.
Seamus. Và tên gì ấy nhỉ. Kế toán ấy.” “Julian,” tôi không kìm được bổ sung.
“Đúng thế. Nhưng cô ấy còn không bao giờ nhắc đến tên Ben.” Mắt
Richard sục quanh phòng, cứ như đi tìm manh mối, rồi đậu lại ngay trên cuốn
nhật ký đang nằm hé trên sàn. Cậu ta quay nhìn sang tôi, ngỡ ngàng. “Chị đọc
nhật ký của cô ấy à?”
Chết tiệt. Tôi phải biết Richard sẽ để ý đến cái đó chứ. Lúc nào cậu ta
cũng nhận ra nhiều thứ hơn người ta tưởng. Lottie vẫn hay nói cậu ta giống
con sư tử ngủ gật dưới gốc cây, nhưng tôi nghĩ cậu ta giống con bò mộng thì
đúng hơn: một phút trước còn hiền lành gặm cỏ, một phút sau đã chĩa sừng
xông lên. “Không hẳn là tôi đang đọc.” Tôi cố gắng bình tĩnh. “Chẳng là tôi
đang điều tra tí chút về tay Ben này thôi.”
Mắt Richard sáng quắc nhìn tôi. “Vậy chị tìm ra cái gì?”
“Chưa có gì mấy. Tôi mới đến phần họ vừa gặp nhau ở Ikonos...” Cậu ta
thình lình vồ lấy cuốn nhật ký. Nhanh như chớp, tôi cũng chộp lấy nó và túm
được một góc. Cả hai đều đang túm chặt, cố gắng giật ra khỏi tay người kia.
Cậu ta khỏe hơn tôi nhiều, nhưng tôi không để cho cậu ta lấy nhật ký của nó
đâu. Phải có giới hạn chứ.
“Tôi không tin nổi chị lại muốn đọc nhật ký của em gái mình,” Richard
nói, tìm cách vặn cho tuột khỏi tay tôi.
“Tôi không tin nổi cậu lại muốn đọc nhật ký của bạn gái mình,” tôi hụt hơi
đốp lại. “Buông ra. Buông ra.”
Cuối cùng tôi cũng rút được khỏi tay cậu ta, vòng cả hai cánh tay ôm lấy
bảo vệ nó.