Tôi im lặng, cảm thấy khó xử. “Nó sẽ giết tôi nếu biết tôi đọc cho cậu
nghe cái này.”
Richard không đáp. Cậu ta như đã chết sững.
“Đấy là mười lăm năm trước rồi,” tôi vụng về nói. “Nó mới mười tám. Hồi
mới mười tám ai cũng viết nhật ký như thế.”
“Theo chị thì...” Cậu ta dừng lại. “Theo chị thì cô ấy có bao giờ viết như
vậy về tôi không?”
Còi báo động bắt đầu réo trong đầu tôi. Ôi trời. Không đời nào. Không có
chuyện đó đâu.
“Tôi chịu!” Tôi gấp quyển sổ đánh chát. “Hai cái khác nhau. Mọi thứ đều
khác khi người ta lớn lên. Sex kiểu khác, yêu kiểu khác, tụ mỡ dưới da cũng
kiểu rất khác.” Tôi đang cố pha trò, nhưng Richard hình như còn không nghe
thấy tôi nói gì. Cậu ta đang đăm đăm nhìn ảnh Lottie, lông mày trĩu xuống
đến nỗi tôi đoán chắc nó sắp rụng. Chuông cửa thình lình reo khiến cả hai
giật bắn, và khi đưa mắt nhìn nhau tôi biết cả hai cùng có ý nghĩ điên rồ:
Lottie?
Richard sải bước ra sảnh hẹp, tôi đi theo, tim đập thình thình. Cậu ta mở
toang cửa, tôi trố mắt thất vọng nhìn một ông già gầy gò hiện ra.
“À chào anh Finch,” ông ta nói giọng phàn nàn. “Charlotte có nhà không?
Vì cô ấy hứa rất nhiều lần mà vẫn chưa sửa vườn mái nhà. Lộn xộn kinh
khủng.”
Vườn mái nhà. Đến cả tôi còn biết về cái vườn mái nhà. Lottie đã gọi điện
kể với tôi là mình đang cực kỳ mê làm vườn và đã đặt mua cả lố đồ đạc xinh
xẻo, quyết tâm thiết kế một vườn rau.
“Tôi cũng là người biết điều,” ông già kia vẫn đang nói, “nhưng hứa thì
phải làm, mà chúng tôi ai cũng đã góp tiền vào quỹ mua cây, và tôi thực tình
cảm thấy như thế thì...”
“Rồi cô ấy sẽ làm, OK?” Richard sấn tới, giọng vang ầm như sấm khiến
hình như cả đèn đóm xung quanh cũng run lên. “Cô ấy đang vạch ra một kế
hoạch rất lớn. Cô ấy có óc sáng tạo. Mấy việc này rất mất thời gian. Thế nên
ông về đi!”