cuộc đâu. Tôi sẽ nán lại chờ xem.” Richard im lặng một hồi, rõ ràng đang
kháng cự lại hy vọng trong lòng mình. “Thế chính xác là họ lấy nhau lúc
nào?” cậu ta đột ngột hỏi. “Sáng nay.” Tôi nhăn mặt thầm khi nhận ra cậu ta
chọn giờ giấc quá sức vụng. Giá mà cậu ta đến sớm một ngày thôi...
“Vậy tối nay là...” Cậu ta bỏ lửng như không thốt nổi chữ đó. “Đêm tân
hôn của họ. Phải. Phải, tôi nghĩ là thế.” Tôi ngừng lời, săm soi móng tay, mặt
cố không biểu cảm, thái độ hoàn toàn vô tư. “À. Ai mà biết rồi sẽ ra sao?”