giấy hồng rực rủ xuống trên các ban công trái phải. Nến nhảy nhót trong
những chiếc đèn măng xông đại tướng. Nghe rõ cả tiếng dế ban chiều ri rỉ, và
xa xa vọng về những hợp âm tứ tấu đàn dây. Thật là một chốn hết sảy. Khi
bước lên những bậc thang đá thấp, tôi bỗng cảm thấy niềm hoan hỉ dâng trào.
Chuyện này rồi sẽ hoàn hảo thôi. Một tuần trăng mật hoàn hảo. Tôi bóp chặt
cánh tay Ben.
“Có tuyệt không chứ?” “Trên cả tuyệt vời.” Anh vòng tay qua eo tôi rồi
luồn vào bên trong áo sờ lên móc áo con. “Đừng! Chỗ này sang lắm!” Tôi
vặn người tránh đi, dù cả cơ thể đang đòi anh tiếp tục. “Chúng mình phải
đợi.”
“Không đợi được.” Mắt anh nhìn tôi đã tối đi.
“Em cũng thế.” Tôi nuốt nước bọt. “Em sắp chết đến nơi rồi.”
“Anh chết sớm hơn em.” Mấy ngón tay anh lại tuột xuống cởi chun váy.
“Đừng có nói là em có mặc gì ở trong đấy nhé.”
“Một sợi chỉ cũng không,” tôi rì rầm.
“Chúa ơi.” Anh cất tiếng rên trầm đục. “OK, giờ mình đi lấy chìa, rồi
mình sẽ khóa chặt cửa, và rồi...”
“Ông bà Parr phải không ạ?” Một giọng nói cất lên ngắt lời, tôi ngẩng lên
thấy một người nhỏ con, da ngăm mặc vest đang thoăn thoắt tiến xuống cầu
thang về phía chúng tôi. Giày ông ta bóng loáng, và khi đến gần hơn tôi thấy
thẻ đeo áo của ông ta đề tên NICO DEMETRIOU, QUẢN LÝ KHÁCH VIP.
Một tay ông ta cầm bó hoa đại tướng, đang chìa cho tôi. “Hân hạnh chào
mừng quý bà đến với khách sạn Amba. Chúng tôi rất vui được chào đón quý
ông bà. Quý ông bà đến đây nghỉ trăng mật phải không ạ?”
Ông ta dẫn chúng tôi qua đôi cánh cửa kính lớn, vào tiền sảnh vòm tròn
rộng mênh mông. Sàn ốp đá hoa, ở giữa có một cái hố đào xuống sàn thả
nhiều ngọn nến tí xíu. Xung quanh bật nhạc êm ái, không khí thoảng mùi xạ
rất dễ chịu.
“Xin nhận lời chúc mừng của chúng tôi. Mời quý ông bà ngồi.” Ông ta chỉ
vào một cỗ sofa bọc lanh dài. “Mời mỗi vị một ly sâm banh!”