Một người bồi không biết từ đâu hiện ra, bưng theo hai ly sâm banh trên
khay bạc. Tôi lưỡng lự rồi cũng cầm lấy một ly và liếc nhìn Ben.
“Thật cảm ơn ông quá,” Ben nói, không hề có ý định nhúc nhích về phía
sofa. “Nhưng chúng tôi mong được nhận phòng càng nhanh càng tốt.”
“Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi.” Nico nháy mắt vẻ đồng lõa. “Hành lý của
quý ông bà đang được đưa lên. Chỉ cần ông bà điền vào ít thông tin...” Ông ta
chìa ra một cuốn sổ bìa da cùng cây bút cho Ben. “Mời quý ông bà ngồi.
Ngồi sẽ dễ chịu hơn.”
Miễn cưỡng, Ben lún người xuống sofa và bắt đầu viết ngoáy nhanh hết cỡ
có thể. Trong lúc đó Nico trao cho tôi tờ giấy in, ngay trên đầu có dòng chữ
Chào mừng ông bà Parr, ở dưới liệt kê một loạt dịch vụ và các trò giải trí. Tôi
liếc qua, thấy khá ấn tượng. Lặn bằng ống thở có hướng dẫn, picnic có sâm
banh... du hành trong ngày trên du thuyền hai mươi mét của khách sạn... bữa
tối có đầu bếp riêng nấu tại chỗ trên sân hiên phòng quý khách... mát xa đôi
bằng dầu thơm dưới ánh sao...
“Chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị Trải nghiệm Trăng mật Tối
hoànhảo.” Nico cười với tôi tươi rói. “Quý ông bà sẽ có quản gia riêng phục
vụ hăm bốn trên hăm bốn. Quý ông bà sẽ được sử dụng miễn phí khu vực spa
riêng trong phòng suite. Chính bản thân tôi sẽ sẵn sàng phục vụ quý ông bà
mọi nơi mọi lúc. Không yêu cầu nào bị coi là quá sức, hay quá vụn vặt.”
“Cảm ơn ông.” Tôi không nén nổi một nụ cười đáp lại, ông ta thật dễ
thương quá chừng.
“Tuần trăng mật của quý ông bà là một dịp vô cùng, vô cùng đặc biệt.
Chính tôi, Nico đây, sẽ mang lại cho quý ông bà trải nghiệm đáng nhớ suốt
đời.” Ông ta chập hai tay vào nhau. “Mãi mãi không thể quên.”
“OK, xong.” Ben đập dấu chấm cuối muốn thủng giấy rồi trao lại. “Bây
giờ chúng tôi lên phòng được chưa? Phòng ở đâu?”
“Đích thân tôi sẽ dẫn đường cho quý ông bà!” Nico kêu lên. “Xin mời đi
lối này, tới thang máy riêng lên thẳng phòng áp mái của quý ông bà.”
Chúng tôi có cả thang máy riêng? Tôi liếc nhanh qua Ben. Tôi thấy ngay
vài ý đồ đã nảy ra trong đầu anh. Tôi cũng thế.