Chương 10
Lo ie
Tôi không chịu được. Tôi không chịu được nữa. Tôi sẽ là người đầu tiên trên
đời chết vì đói sex. Tôi còn nhớ những kỳ chờ đợi dài không chịu nổi hồi còn
bé. Đợi phát tiền tiêu vặt. Đợi đến sinh nhật. Đợi đến Giáng sinh. Nhưng
chưa có bao giờ chờ đợi biến thành ác mộng như thế này. Đúng là tra tấn.
Còn năm tiếng, rồi bốn tiếng, rồi ba tiếng nữa... Suốt trong thời gian bay và đi
xe từ sân bay về, tôi vẫn tụng thầm trong bụng, Sắp rồi... sắp rồi... sắp rồi...
Chỉ còn mỗi cách ấy để tránh không phát điên. Ben thì cứ vuốt ve chân tôi.
Anh đang nhìn thẳng phía trước, thở đều. Tôi thấy rõ anh cũng đang nghẹn ứ
lên như tôi. Và bây giờ thì chỉ còn tính bằng phút thôi. Khách sạn chỉ còn
cách nửa cây số. Bác tài đang rẽ khỏi đường chính rồi. Chúng tôi càng gần
đến nơi, tôi càng không chịu nổi. Những giây trì hoãn cuối cùng làm tôi tắc
thở mất. Tôi chỉ muốn có Ben. Tôi đang nhìn quanh giả vờ ngó nghiêng
khung cảnh, nhưng chỉ thấy toàn đường sá và đồi phủ cây bụi lúp xúp cùng
những bảng quảng cáo vẽ đồ uống Hy Lạp mang những cái tên lạ hoắc. Sân
bay ở đầu bên kia đảo so với nơi có nhà khách chúng tôi ở hồi từng ấy năm
trước. Hẳn là tôi còn chưa bao giờ đặt chân đến đây. Vì thế tôi không bị đánh
thức kỷ niệm, cũng chẳng nhận ra cái gì cả. Tôi chỉ thấy tuyệt vọng.
Sắp rồi... sắp rồi... sắp rồi... Chúng tôi sẽ ngả người trên cái giường phòng
suite trăng mật khổng lồ, quần áo sẽ vứt tung trên sàn, còn chúng tôi sẽ đối
mặt nhau, da áp vào da, chẳng có gì ngăn cản, và cuối cùng, cuối cùng thì...
“Khách sạn Amba,” bác tài tự hào tuyên bố, nhảy vội ra ngoài mở cửa cho
chúng tôi. Vừa chui ra, tôi đã thấy làn khí Hy Lạp ấm áp giội lên đôi vai. Tôi
nhìn quanh, thu vào tầm mắt cái cổng vào khổng lồ có hàng cột trắng, bốn
con sư tử đá, một đài phun nước có cả dãy vòi phun đổ ào ào. Từng rèm hoa