Cái gì?
“Khônggg,” tôi rên lên. “Khônggggg...”
“Cái mẹ gì...” Ben trông điếng người. “Gì thế?” anh cao giọng. “Chúng tôi
đang bận. Mười phút nữa hãy quay lại.” “Tôi mang quà của ban quản lý
khách sạn,” người kia đáp từ bên kia cửa. “Bánh quy mới ra lò. Ông bà muốn
đặt ở đâu ạ?”
“Đâu cũng được,” Ben đáp lại gắt gỏng. “Không quan trọng.” “Ông có thể
làm ơn ký nhận quà được không thưa ông?” Tôi nghĩ Ben sắp nổ bắn thành
trăm mảnh mất. Trong một lúc cả hai đều không nói lời nào. “Thưa ông?”
Tiếng gõ lại vang lên. “Ông có nghe thấy không? Tôi mang theo bánh quy
mới ra lò, do ban quản lý gửi tặng.” “Ký vèo cái đi,” tôi thầm thì. “Rồi chúng
mình sẽ quay lại đây.” “Có trời chứng giám...” “Em biết rồi.”
Cả hai chúng tôi đều cố sửa sang lại bản thân một chút. Ben cài khuy sơ
mi, hít vài hơi dài.
“Nghĩ về chuyện điền tờ khai thuế xem,” tôi khuyên. “OK, giờ thì đi lấy
cái lũ bánh quy chết tiệt.”
Ben mở bật cửa thư viện, bên kia là một ông già mặc áo khoác xám kiểu
nhà binh rất bảnh bao, bưng mâm bạc đậy lồng bàn.
“Chào mừng đến khách sạn Amba, thưa ông bà Parr,” ông ta nói vẻ rất
trang trọng. “Tôi là quản gia riêng của quý ông bà, tên Georgios, hân hạnh
phục vụ quý ông bà vào bất kỳ lúc nào. Tôi mang đến cho quý ông bà bánh
quy mới ra lò, quà ra mắt của ban quản lý.”
“Cảm ơn,” Ben đáp cụt lủn. “Để đâu cũng được.” Anh ký nhoằng vào tờ
giấy người bồi đang chìa ra.
“Cảm ơn quý ông.” Georgios đặt mâm bạc lên bàn cà phê. “Đồng sự của
tôi sẽ tới liền bây giờ để mang nước quả.”
“Nước quả?” Ben trợn mắt nhìn ông ta. “Nước quả gì?”
“Nước quả mới vắt, quà của ban quản lý,” Georgios đáp. “Đi cùng với
bánh quy. Quản gia phó của tôi là Hermes sẽ đích thân mang đến. Nếu cần
thêm đá quý ông bà cứ gọi tôi.” Ông ta trao tấm danh thiếp cho Ben. “Số của
tôi ghi trên này. Hân hạnh phục vụ.”