gì vậy?” “Không có chuyện gì đâu,” Nico trấn an. “Xin được phép có lời
khuyên quý ông bà ngồi nghỉ trong phòng khách trong lúc chúng tôi thu xếp
chuyện nhỏ này?” Ông ta đẩy chúng tôi ra ngoài, vào phòng khách. Ti vi vẫn
đang phát Teletubbies điếc lỗ nhĩ. Tôi múa may điều khiển đủ cách, nhưng nó
không chịu tắt. Nút chỉnh tiếng cũng không chạy. Cái đồ này hết pin rồi chắc?
“Làm ơn,” tôi cáu kỉnh nói. “Tôi không chịu nổi thứ này. Ông có thể tắt đi
được không?”
“Và trong này lạnh lắm,” Ben nói thêm. “Làm thế nào chỉnh được điều
hòa?” Quả là trong này lạnh run. Tôi đã nhận ra từ nãy. “Tôi sẽ cho gọi quản
gia của phòng,” Nico đáp lại tươi rói. “Ông ấy sẽ chăm lo cho quý ông bà.”
Ông ta biến mất sau cửa, tôi nhìn Ben không tin nổi. Lẽ ra giờ này chúng
tôi đã phải lăn trên giường rồi. Chúng tôi đã phải nếm những giây phút cực
điểm nhớ đời. Chứ không phải ngồi trên sofa nghe “Nào các bé, chào Tubby”
rống lên từ ti vi, trong một căn phòng lạnh như Bắc cực với sáu ông công
nhân sát vách.
“Này,” Ben đột ngột nói. “Phòng thư viện ấy. Trong đó có sofa.”
Anh xua tôi vào đó, đóng cửa. Có hàng dãy kệ xếp sách trông khá dỏm,
bàn viết đặt giấy có logo khách sạn, với một ghế dài có đệm bọc vải lanh màu
nâu. Ben đóng cửa, quay nhìn tôi.
“Ôi trời ơi,” anh thở hắt, không tin nổi.
“Ôi trời ơi.” Tôi phụ họa. “Thật điên khùng.” Cả hai đều hít thật sâu. Rồi
thì cứ như thể vừa nghe tiếng súng bắt đầu cuộc thi Đếm Vùng Nhạy Cảm
Trong Một Phút. Anh đã bò toài trên người tôi. Tôi đã bò toài trên người anh.
Tay anh chạy khắp nơi. Áo con của tôi đã bật tung, áo ngoài đã bị lột, còn tôi
đang mở nút áo sơ mi anh... Da anh thật ấm, thật ngon lành, tôi muốn nếm
náp anh một chút đã, nhưng Ben đã bắt đầu quyết tâm nhìn quanh phòng.
“Sofa?” anh thở dốc. “Hay trên bàn?” “Gì cũng được,” tôi thều thào. “Anh
không đợi được nữa.” “Họ nghe thấy thì sao?” “Không thấy đâu.” Anh đang
tháo khóa váy tôi. Tôi thì sắp nổ tung. Cuối cùng, cuối cùng... đến đi, đến
đi...
“Thưa quý khách? Quý ông bà?” Có tiếng gõ trên cửa. “Quý ông bà? Ông
Parr?”