được! Em đang ngồi trên một cái giường đơn đây!” Giọng nó vút lên the thé.
“Giường đơn! Trong phòng suite trăng mật!” “Trời ạ. Thật không thể tin
nổi!” Giọng tôi càng lúc càng giả tạo hơn, nhưng Lottie đang rối trí đến mức
không nhận ra nữa.
“Vậy là sau đó chúng nó biếu không cả lố rượu để xin lỗi, còn cái lão quản
lý này cá với Ben là anh ấy không tài nào uống nổi một loại cocktail Hy Lạp
đặc biệt gì đấy. Và thế là chốc sau anh ấy đã nốc cạn cả ly và rồi cả bar vỗ tay
ầm ầm và giờ thì anh ấy bất tỉnh nhân sự! Chị thử nghĩ xem họ có bỏ gì trong
ấy không? Ngải đắng à?” Tôi cũng khiếp không dám tưởng tượng có gì trong
ấy. “Chúng em hôn hít nhau trong thang máy suốt đường lên đến phòng,”
Lottie vẫn ấm ức tuôn tiếp. “Và em đã nghĩ, cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi
đây - và thình lình bỗng dưng có cái gì gục xuống vai em, hóa ra Ben đã ngủ
thiếp đi rồi! Giữa lúc hôn! Em phải vần anh ấy vào phòng, anh ấy nặng đến
cả tấn và giờ thì ngáy khò khò rồi!” Nghe nó như đã muốn phát khóc. “Nào,
Lottie.” Tôi luồn tay qua tóc, cố gắng tìm xem cách nào tốt nhất để đáp lại
tình hình. “Chuyện cũng không lớn đến thế đâu. Cứ ngủ một đêm ngon giấc
và... ờ... hưởng thụ dịch vụ khách sạn đi.” “Em sẽ kiện chỗ này.” Nó hình như
còn không nghe thấy nữa. “Em không hiểu làm sao mà nó lại được bầu là Địa
Điểm Trăng Mật Lý Tưởng. Đúng là không gì có thể tệ hơn!” “Em ăn tối
chưa? Hay là gọi món gì đó lên phòng xem? Sushi ở đấy ngon lắm, lại có một
quán pizza Ý...” “OK. Có thể em sẽ đi ăn.” Xem ra cơn thịnh nộ đã nguội rồi,
nó thở dài thườn thượt. “Em xin lỗi đã đổ chuyện này lên đầu chị, Fliss à. Ý
em là có phải lỗi của chị đâu chứ.”
Tôi không đủ can đảm trả lời. Mình đang làm việc cần làm, tôi cáu kỉnh
nhắc lại với mình. Thế nào thì hơn, bực tức khổ sở mất một đêm hay là có
bầu và hối tiếc cuộc hôn nhân mất một đời hả? “Fliss? Chị còn nghe không?”
“À, có.” Tôi nuốt nước bọt. “Có nghe. Thế này, em tìm cách ngủ một tí đi.
Chị cho là ngày mai sẽ khá hơn đấy.” “Ngủ ngon, Fliss.” “Ngủ ngon,
Lottie.” Tôi tắt máy, nhìn trân trối vào khoảng không phía trước một lúc, cố
xoa dịu cảm giác ăn năn.
Chị cho là ngày mai sẽ khá hơn đấy. Nói dối không ngượng mồm. Tôi đã
nói chuyện với Nico rồi. Ngày mai không khá hơn đâu.