mươi người. Ăn buffet. Rồi đến tối chúng tôi mời nhóm nhạc chơi để nhảy,
có thêm năm chục khách nữa.” Cô ta nhìn tôi chờ đợi.
“Tiệc chúng tôi thì... nhỏ hơn,” tôi nói sau khi im một lúc. “Nhỏ hơn đáng
kể. Nhưng dễ thương lắm.”
Dễ thương hơn tiệc cưới của cô nhiều, tôi nói thầm trong đầu. Tôi quay
sang Ben hy vọng anh ủng hộ, nhưng anh đã quay đi trò chuyện với người
pha rượu.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy ở Ben có điểm giống Richard - nghĩa là
ghét giao tiếp và cực thiên kiến khi gặp người lạ. Bao nhiêu lần tôi vừa bắt
chuyện với ai đó cực kỳ thú vị hấp dẫn, nhưng Richard chẳng chịu tham gia.
Như cái bà nói chuyện hay không chịu được từng gặp ở Greenwich, anh
đãthẳng thừng chối không muốn tôi giới thiệu. Và, được rồi, rốt cuộc thì bà
đó hơi bị chập mạch và tìm cách dụ tôi bỏ 10.000 bảng mua cái nhà thuyền,
nhưng lúc đó anh đâu có biết chuyện đó, phải không?
“Nhẫn thì sao?” Cô nàng kia chìa tay ra. Móng tay đánh cam đồng màu
với cái caftan, tôi để ý. Như thế có nghĩa toàn bộ tủ caftan của cô ta đều có
màu cam, hay đêm nào cô ta cũng sơn lại móng tay? “Nhân tiện tôi tên
Melissa.”
“Dễ thương thế!” Tôi phi bàn tay trái ra đọ, và cái nhẫn cưới bạch kim ánh
lên trong nắng. Nhẫn gắn đầy kim cương, trông quả thật rất hào nhoáng.
“Tuyệt nhỉ!” Melissa nhướng mày, rõ ràng là bị ấn tượng. “Mà cảm giác
thật tuyệt vời phải không, đeo nhẫn ấy?” Cô ta ghé sát tới như bàn chuyện âm
mưu. “Tôi nhìn thấy mình trong gương với chiếc nhẫn trên tay và nghĩ trong
đầu, Cha mẹ ơi! Mình có chồng rồi!” “Tôi cũng thế!” Tôi chợt nhận ra mình
đã thiếu cái gì: tâm sự bạn gái về chuyện cưới xin. Đấy là mặt trái của việc
dắt tay nhau chạy mất mà không có gia đình hay phù dâu bên cạnh. “Và buồn
cười nhất là được gọi ‘bà’ nữa!” tôi nói thêm. “Bà Parr.” “Tôi thì là bà
Falkner.” Cô ta cười tươi rói. “Tôi mê chữ đó làm sao. Falkner.” “Tôi thích
làm Parr.” Tôi cười đáp. “Chị có biết đây là khu nghỉ dưỡng bậc nhất dành
cho các cặp đôi trăng mật không? Cả các sao cũng đến đây, đủ thứ nữa.
Phòng suite của chúng tôi đúng là đổi cả đời cũng không tiếc. Và đêm mai
chúng tôi sẽ lập lại hôn thệ, trên Đảo Ái Tình. Người ta đặt tên thế đấy, Đảo