Ái Tình.” Cô ta phác tay ra biển, chỉ cái cầu tàu gỗ đằng xa. Đoạn cuối cầu
tàu mở rộng thành một sân lớn, bên trên dựng chiếc lều trắng mỏng tang.
“Rồi sau đó chúng tôi đãi tiệc cocktail,” cô ta thêm. “Anh chị cũng đến
nhé! Có khi anh chị cũng muốn đọc lại hôn thệ cũng nên!” “Sớm thế á?” Tôi
không muốn bất nhã, nhưng đấy là điều kỳ quái nhất tôi từng nghe. Tôi vừa
mới cưới hôm qua. Nói lại lời thề làm gì? “Chúng tôi đã quyết định năm nào
cũng làm lễ đọc lại hôn thệ,” Melissa tự mãn nói. “Năm sau chúng tôi sẽ làm
ở Mauritius, và tôi đã tìm thấy chính xác cái váy mình muốn mặc rồi. Trên tờ
Cô dâu tháng trước. Cái váy Vera Wang trang năm mươi tư. Chị có thấy
không?” Điện thoại Melissa ré lên trước khi tôi kịp đáp, cô ta cau mày. “Đợi
tôi một chút... Matt? Matt, anh đang làm cái gì thế? Em ở ngoài bar nè! Như
chúng mình hẹn đó. Ở bar... Không, không phải spa, mà là bar!”
Cô ta thở hắt ra sốt ruột, rồi cất điện thoại đi và lại tươi rói nhìn sang tôi.
“Vậy là, anh chị nhất định phải đến chơi Đố Uyên Ương chiều nay đấy.” “Đố
Uyên Ương?” tôi lặp lại mà không hiểu.
“Chị biết đấy. Y như cái gameshow trên ti vi ấy. Mỗi người trả lời câu hỏi
về người kia, cặp chiến thắng là cặp hiểu rõ nhau nhất.” Cô ta chỉ về cái
poster gần đấy, trên viết:
4 GIỜ CHIỀU NAY:
ĐỐ UYÊN ƯƠNG TRÊN BÃI BIỂN. TRÚNG THƯỞNG LỚN!! THAM
GIA MIỄN PHÍ!! “Ai cũng tham gia cả,” cô ta thêm, uống một chút qua ống
hút. “Ở đây người ta bày ra lắm hoạt động cho các cặp đi trăng mật. Tất nhiên
toàn trò dớ dẩn để quảng cáo ấy mà.” Cô ta thờ ơ vén tóc ra sau tai. “Thật
đấy, nghĩ xem, làm như hôn nhân là chuyện thi đua ấy.”
Tôi suýt sặc vì cười. Cũng nên thử đấy chứ. Cô ta ham thắng đến nỗi điều
đó gần như viết rõ trên mặt cô ta.
“Thế anh chị có chơi không?” Cô ta ngó tôi qua cặp kính râm Gucci.
“Chơi đi! Cho vui ấy mà!”
Tôi nghĩ thế cũng có lý. Nghĩa là, nói thẳng ra, chúng tôi còn biết làm gì
cho qua thời gian nữa?