Nét mặt bình thường bất động của Georgios hơi xao động. Tôi nghĩ có thể
ông ta đã ngộ ra mánh khóe của tôi.
“Sẵn lòng, thưa quý bà.”
“Tuyệt! Vậy hẹn gặp lại.” Chúng tôi đi lên con đường nhỏ, hai bên là
tường trắng rủ đầy hoa giấy. Nắng đang giội xuống đầu, xung quanh tĩnh
lặng. Tôi biết Georgios đi ngay đằng sau, nhưng không có ý định tán chuyện
với ông ta. Nếu vậy thì đừng hòng ông ta đi cho.
“Quầy bar ven biển ở phía này,” Ben nhận xét khi đi qua biển chỉ đường.
“Hay ta tạt qua đó một chút.”
“Quầy ba ven biển?” Tôi nhìn sang anh giễu cợt. “Tối qua chưa vừa à?”
“Hair of the dog. Virgin Mary. Gì cũng được.” “OK.” Tôi nhún vai. “Chúng
ta có thể uống thật nhanh.”
Quán bar ven biển rất rộng, hình tròn và râm mát, có tiếng nhạc bouzouki
Hy Lạp dìu dịu. Ben lập tức ngồi sụp xuống ghế bên quầy. “Xin chào.” Người
phụ trách đến gần miệng cười tươi rói. “Xin gửi ngàn lời chúc mừng đám
cưới của ông bà.” Ông ta trao chúng tôi tờ thực đơn ép plastic rồi đi mất.
“Làm sao mà ông ta biết mình mới cưới?” Ben nheo mắt nhìn theo.
“Nhờ cặp nhẫn cưới mới sáng choang của mình chăng? Ta uống gì bây
giờ?” Tôi bắt đầu đọc thực đơn, nhưng Ben thì đã chìm trong suy nghĩ.
“Cái con mẹ chết tiệt,” anh lầm bẩm. “Lẽ ra giờ mình đã ở đó rồi. Trong
giường của họ.”
“Ừm. Em nghĩ là máy báo cháy sẽ sửa xong sớm thôi,” tôi nói mà không
tin tưởng lắm.
“Chúng mình đang đi trăng mật mà, khỉ ạ.”
“Em biết rồi,” tôi rù rì. “Nào, gọi món gì đi. Rượu đàng hoàng ấy.” Chính
tôi cũng đang cần một ly, nói thực. “Chị vừa nói anh chị đi trăng mật à?” Một
cô nàng tóc vàng vẫy chúng tôi từ đầu kia bar. Cô ta đang mặc một chiếc
caftan màu cam, tay áo đính quả bông, đi xăng đan gắn đá gót cao. “Mà tất
nhiên rồi! Ở đây ai chả đi trăng mật. Anh chị cưới hôm nào?” “Hôm qua.
Chúng tôi vừa đến đêm qua.” “Chúng tôi thì thứ Bảy! Nhà thờ Chúa ba ngôi
ở Manchester. Tôi mặc váy của Phillipa Lepley. Chúng tôi mời tiệc trăm hai