hấp dẫn quá. Em không tình cờ mặc quần tắm hở đũng chứ, phải không?”
Anh nói đùa đấy hẳn?
Mà thực tình, quần tắm hở đũng sẽ tiện lắm.
“Em còn không biết thứ đó có tồn tại hay không...” Tôi thình lình nhận ra
hai đứa nhỏ đang tò mò nhìn. “Dừng lại!” tôi rít lên, kéo tay Ben khỏi quần
tắm. “Chúng mình không được làm trên ghế tắm nắng! Chúng mình sẽ bị bắt
cho mà xem!”
“Đá bào nhé, thưa quý bà? Vị chanh?” Cả hai chúng tôi muốn nhảy bắn
lên trời khi Hermes ló đầu vào dưới khăn tắm, chìa ra khay đựng hai cốc đá.
Tôi thề là mình sẽ chết vì đau tim trước khi kịp trả phòng chỗ này.
Một hồi lâu chúng tôi ngồi lặng yên, nhóp nhép đá bào và lắng nghe tiếng
rì rào tán chuyện trên bãi biển, tiếng sóng đập vào bờ cát.
“Thế này,” cuối cùng tôi nói. “Tình hình giờ thật là bách nhục nhưng
chúng mình cũng không làm gì được. Vậy một là mình ngồi đây, phát điên vì
bực tức và hục hặc với nhau, hai là chúng mình đi kiếm việc gì đó làm trong
lúc đợi có phòng.”
“Việc gì là việc gì?”
“Thì anh biết đấy.” Tôi cố gắng tỏ vẻ lạc quan. “Các hoạt động vui chơi gì
đấy. Tennis, bơi thuyền, đi ca nô. Bóng bàn. Họ có gì mình chơi nấy.”
“Nghe thật là hết sức hấp dẫn,” Ben ủ ê đáp.
“Cứ đứng dậy đi dạo chút đã, xem ta tìm thấy cái gì.”
Tôi chỉ muốn chuồn khỏi vạt bãi biển này. Xung quanh người ta cứ không
ngớt quay lại nhìn trong lúc thì thầm với nhau sau mấy cuốn tiểu thuyết, còn
gã người Nga thì cứ nháy mắt với tôi.
Ben ăn nốt cốc đá bào rồi nghiêng lại hôn tôi, đôi môi lạnh như băng tách
đôi môi tôi để lại vị chanh mằn mặn đầy hấp dẫn.
“Không được,” tôi nói khi tay anh lại tự động lần xuống áo tắm của tôi.
“Này, thôi đi.” Tôi gạt tay anh ra. “Như thế này thì khổ sở quá. Không chạm
vào nhau. Cho đến khi nào phòng đã xong.”
“Không chạm vào nhau?” Anh tròn mắt nhìn tôi không tin nổi.