“Không chạm vào nhau.” Tôi cương quyết gật đầu, xô vai anh. “Thôi nào.
Chúng mình cứ đi qua khách sạn đã, thấy hoạt động gì đầu tiên thì sẽ chơi
thứ đó. Thế nhé? Chịu không?”
Tôi đợi Ben đứng dậy xỏ dép. Georgios đang đi về phía chúng tôi trên
đường từ khách sạn, và điều làm tôi kinh ngạc là ông ta quả đang bưng mâm
đựng một cốc nước cam và một đĩa M&M màu nâu.
“Thưa quý bà.”
“Ồ!” Tôi nốc một hơi cạn cốc nước cam và nhai dăm ba viên M&M.
“Tuyệt quá.” “Phòng chúng tôi đã xong chưa?” Ben hỏi độp. “Chắc chắn phải
xong rồi chứ.” “Tôi nghĩ là chưa, thưa quý ông.” Vẻ mặt sầu thảm của
Georgios còn tăm tối hơn nữa. “Theo tôi hiểu là phát sinh vấn đề về máy báo
cháy.” “Máy báo cháy?” Ben lặp lại, không tin nổi. “Ông nói máy báo cháy là
sao?”
“Thiết bị cảm ứng bị quệt rụng trong lúc dời giường. Rất tiếc là chúng tôi
không thể cho quý khách vào lại phòng trước khi đã sửa xong. Đây là vấn đề
an toàn của chính quý khách. Tôi vô cùng xin lỗi, thưa quý ông.” sợ.
Ben đưa cả hai tay ôm đầu. Trông anh hung hăng đến nỗi tôi gần như phát
“Hừ, thế giờ thì mất bao lâu?”
Georgios dang rộng hai tay. “Thưa ông, giá mà tôi...”
“Ông không biết,” Ben cắt ngang rất sẵng. “Tất nhiên là ông không biết.
Làm sao mà ông biết được?”
Tôi rùng mình nghĩ anh có thể mất kiểm soát bất kỳ lúc nào và đánh
Georgios. “Thôi được rồi.” Tôi vội vàng xen ngang. “Bỏ qua đi. Chúng tôi sẽ
tìm trò gì giải trí vậy.” “Vâng thưa quý bà.” Georgios gật đầu. “Tôi có thể
giúp quý ông bà thế nào ạ?”
Ben cau mày nhìn ông ta. “Ông có thể...”
“Lấy cho tôi thêm ít nước quả, làm ơn!” tôi reo lên, trước khi Ben kịp nói
gì thật sự xúc phạm. “Có thể là ít... ít...” tôi ngần ngừ. Cái gì là thứ mất thời
gian nhất trên đời nhỉ? “Ít nước củ cải đỏ?”