Chương 14
F i
Chúng tôi đang chờ ở cửa lên máy bay thì điện thoại kêu. Tôi chưa kịp phản
ứng, Noah đã moi ra từ ngăn phụ túi xách và nhìn màn hình.
“Dì Lottie gọi đấy!” Mặt nó sáng bừng phấn khích. “Con bảo là mình đang
đến ú òa dì trong kỳ nghỉ đặc biệt nhé?”
“Không được!” Tôi chộp điện thoại. “Ngồi yên, một phút thôi. Xem bộ
hình dán đi. Chơi khủng long ấy.” Tôi bấm nghe, bước ra xa Noah vài bước,
cố trấn tĩnh. “Lottie đấy à!” Tôi chào nó.
“Chị đây rồi! Em gọi chị mãi! Chị đang ở đâu thế?”
“Ờ thì... đi loanh quanh thôi.” Tôi buộc mình dừng một khắc rồi mới hỏi
tiếp, giọng nhẹ như tơ, “Vậy phòng ốc đã ổn thỏa chưa? Thế còn giường?
Thế còn... các việc khác?”
Tôi đã được Nico thông báo đến giờ nó vẫn vô phòng cư. Nhưng tôi cũng
được kể vụ Ben tìm cách thuê lại phòng của khách nghỉ khác trên bãi biển.
Đồ gian tà, thủ đoạn.
“Phòng ấy à.” Giọng Lottie nghe thất thần. “Đúng là một bản trường ca
khốn nạn. Tạm thời chúng em bỏ cuộc rồi. Đi loanh quanh tận hưởng đã.”
“Ờ. Kế hoạch rất hợp lý.” Tôi khẽ thở phào. “Thế thời tiết ngoài đấy thế
nào? Nắng chứ?”
“Quay chín luôn.” Lottie có vẻ còn đang bận tâm chuyện khác. “Fliss này,
chị có nhớ cái trò Đố Uyên Ương gì đó không?” Tôi nhíu mày. “Cái
gameshow truyền hình ấy à?” “Đấy nó đấy. Chị có cả bộ trò chơi phải không?
Họ hỏi những câu kiểu gì?” “Sao hỏi thế?” tôi ngạc nhiên. “Chúng em sắp
tham gia thi đấu. Câu hỏi khó không?” “Khó á? Làm gì! Hỏi vui thôi. Toàn