thứ ngớ ngẩn ấy mà. Những chuyện cơ bản vợ chồng đôi lứa vẫn biết về
nhau.” “Hỏi em thử xem.” Lottie nghe có vẻ hơi căng thẳng. “Để em tập.”
“Ờ, OK.” Tôi nghĩ một hồi. “Ben dùng kem đánh răng gì?” “Không biết,” sau
một lúc im lặng Lottie đáp. “Mẹ cậu ta tên gì?” “Không biết.” “Món em từng
nấu mà cậu ta ưa nhất là gì?”
Im lặng còn lâu hơn nữa. “Không biết,” cuối cùng nó nói. “Em chưa bao
giờ nấu cho anh ấy cả.”
“Nếu hai người đi xem kịch, cậu ta sẽ chọn Shakespeare hay kịch hiện đại
hay ca kịch?”
“Em không biết!” Lottie rên lên. “Em chưa bao giờ đi xem kịch với anh ấy
hết. Ben nói đúng! Chúng em sẽ thua mất!”
Nó có bị điên không? Tất nhiên là chúng sẽ thua rồi.
“Thế theo em Ben có biết gì trong số mấy chuyện ấy về em không?” tôi
nhỏ nhẹ hỏi.
“Tất nhiên không! Chúng em chả ai biết gì cả!” “Ờ. Thế thì...” “Em không
muốn thua tí nào,” Lottie thấp giọng cáu kỉnh. “Ở đây có một đứa cô dâu
điên, nó cứ không ngớt mồm khoe đám cưới, và nếu em chẳng biết gì về
chồng em mà anh ấy cũng chẳng biết gì về em...”
Thì có lẽ cả hai không nên lấy nhau! Tôi chỉ muốn gào lên.
“Thế thì có lẽ hai người nên... nói chuyện với nhau xem?” cuối cùng tôi
gợi ý.
“Đúng! Đúng rồi đấy,” Lottie thốt lên, cứ như tôi vừa giải được câu đố ma
quỷ nào đấy. “Chúng em sẽ học thuộc hết. Chị cho em danh sách những thứ
cần biết xem.” Nghe bộ nó có vẻ quyết tâm dào dạt. “Kem đánh răng, tên mẹ,
món ăn ưa thích... Chị nhắn hết câu hỏi cho em được không?”
“Không, không được,” tôi nghiêm giọng nói. “Chị bận lắm. Lottie, tại sao
em lại đang làm trò này hả? Sao không ra bãi biển phơi nắng?” “Em bị dụ
vào. Và giờ thì chúng em không rút lui được nữa, bằng không sẽ chẳng giống
một cặp uyên ương hạnh phúc. Fliss, chỗ này đúng là điên ấy. Đúng là Trung
Tâm Trăng Mật.” Tôi nhún vai. “Em đã biết trước rồi còn gì, đúng không?”
“Em cho là thế...” Nó ngần ngừ. “Nhưng em không tưởng tượng được là mật