đến cỡ này. Xung quanh đâu đâu cũng toàn thấy các cặp dính như sam, mà
chị không thể đi bước nào mà không có ai nói ‘Chúc mừng’ hay là tung pháo
hoa giấy lên người. Cái đứa cô dâu điên kia còn định làm lễ nói lại lời thề, chị
tưởng tượng được không? Lại còn định thuyết phục em làm theo nữa.”
Trong một giây tôi quên mất mình đang ở đâu, cùng toàn bộ tình hình hiện
tại. Tôi chỉ đang tán chuyện với Lottie.
“Nghe có vẻ như chỗ đó thành ra làm trò quá mức rồi.” “Cũng hơi hơi.”
“Thế thôi đừng chơi đố nữa.” “Em phải chơi thôi.” Giọng nó cương quyết.
“Không có chuyện bỏ cuộc đâu. Em có cần biết Ben học trường trung học
nào không, mấy chuyện loại đó? Sở thích thì sao?” Nỗi phiền muộn lại ập lấy
tôi. Thật siêu ngớ ngẩn. Nó nói chuyện cứ như đang gạo bài để lòe sở nhập
tịch. Trong một khắc suýt nữa thì tôi nói toẹt như vậy vào mặt nó. Nhưng
cùng lúc, bản năng sâu xa dạy tôi đừng có nói gì qua điện thoại. Rồi sẽ chỉ tổ
dẫn đến một trận cãi vã ầm ĩ và rồi nó dập máy bắt Ben làm cho nó có bầu
ngay tại chỗ, có khi ngay trên bãi biển trước bàn dân thiên hạ, để cho tôi biết
tay. Tôi phải tới được đó đã. Giả vờ chỉ muốn tạo bất ngờ. Tôi sẽ thư thư
phán đoán tình hình, để cho nó lơi lỏng. Rồi tôi sẽ kéo nó ra một góc và hai
bên sẽ nói chuyện với nhau. Nói chuyện thẳng thắn. Nói chuyện ra tấm ra
món, và tôi sẽ không buông tha chừng nào nó chưa thấy được bức tranh toàn
cảnh. Thấy được hẳn hoi ấy. Cái trò Đố Uyên Ương này đã đứng về phía
mình, tôi vừa nhận ra. Nó sẽ bị một cú bẽ mặt giữa công chúng. Và rồi sẽ ở
tâm trạng sẵn sàng lắng nghe tiếng nói lẽ phải. Phát thanh viên thông báo
chuyến bay, Lottie lập tức hỏi: “Cái gì thế? Chị ở đâu thế?” “Ở nhà ga,” tôi
nói trơn tru. “Phải đi rồi. Chúc may mắn!”
Tôi tắt máy, nhìn quanh tìm Noah. Tôi đã để nó ngồi trên ghế nhựa cách
chưa đầy hai bước, nhưng giờ thì nó đã chạy đến bàn và đang nói chuyện sôi
nổi với một cô tiếp viên, cô kia cúi thấp người chăm chú lắng nghe.
“Noah!” tôi gọi, cả hai quay đầu lại. Cô tiếp viên giơ tay tỏ ý đã nghe,
đứng lên và dẫn nó về chỗ tôi. Người cô ta rất đẹp, da rám nắng, đôi mắt to
màu xanh lơ, tóc búi sau đầu, và khi cô ta lại gần tôi thoáng ngửi thấy mùi
nước hoa.