“Richard, nghe này. Thực tế là, cái gọi là cuộc hôn nhân của Lottie đã bắt đầu
giã đám rồi.”
Tôi không định nói toạc móng heo ra như thế, nhưng tôi nghĩ cậu ta cần
chích một liều tự tin.
“Làm sao chị biết được,” cậu ta gầm gừ. “Tôi biết! Cậu không biết là, cái
này có tiền sử rồi. Mỗi lần Lottie chia tay với ai là nó lại làm đúng như thế.”
“Lại lấy chồng á?” Richard trông khiếp vía. “Lần nào cũng thế?” “Không
phải!” Tôi muốn phá lên cười trước vẻ mặt cậu ta. “Ý tôi chỉ là nó lại làm gì
đó rất vội vã và ngớ ngẩn. Và rồi nó bừng tỉnh. Rất có thể xuống máy bay tôi
sẽ nhận được tin nhắn của nó, rằng Fliss ơi, em lại sai lầm kinh khủng rồi!
Cứu em với!” Tôi có thể thấy Richard đang tiêu hóa thông tin này. “Chị nghĩ
thế thật à?” “Tin tôi đi, chuyện này xảy ra nhiều rồi. Tôi gọi đấy là các Lựa
Chọn Không May. Lần thì nó gia nhập tà giáo, lần thì đi xăm mình... Cứ coi
vụ cưới xin này như là chọc khuyên một chỗ điên rồ nào đó đi. Còn ngay lúc
này thì cả hai đang chơi Đố Uyên Ương,” tôi nói thêm để động viên cậu ta.
“Nghĩ xem, thế mới buồn cười chứ. Hai đứa nó chả biết gì về nhau hết. Rồi
Lottie sẽ thấy, và rồi nó sẽ nghĩ chín chắn, và rồi nó sẽ nhận ra.”
“Đố Uyên Ương à?” Richard nói sau khi ngưng một chút. “Ý chị là như
cái trò trên ti vi à?” “Đúng thế. Như là, ‘Món anh từng nấu mà bạn gái anh
thích nhất là gì?’ Đại khái thế.” “Spaghetti carbonara,” Richard nói không
chậm một giây. “Đấy thấy chưa.” Tôi siết chặt tay cậu ta. “Nếu là hai người
tham gia thì đã thắng rồi. Ben và Lottie sẽ thua be bét cho mà xem. Rồi thì nó
sẽ tỉnh trí lại. Cậu cứ chờ xem.”