mắt nhìn xuống giấy, thấy mặt mình nóng bừng. Tôi sẽ không nghĩ về
Richard. Không. Tuyệt đối không. Richard cũng sẽ nghĩ Đố Uyên Ương là
một trò ngớ ngẩn, nhưng khác biệt ở chỗ anh sẽ cố gắng, vì điều gì quan
trọng với mình thì cũng sẽ quan trọng với anh ấy...
Thôi ngay.
Như là lần anh ấy diễn đuổi hình bắt chữ hôm tiệc cơ quan mình khiến
mọi người đều mê tít...
NGHE ĐÂY ĐỒ NÃO NGU NGỐC KIA. Richard đã BIẾN khỏi đời tôi
rồi. Ngay phút này hẳn là anh đang ngủ khò ở đầu bên kia thế giới trong căn
hộ hào nhoáng nào đó tại San Francisco, chẳng còn nhớ gì đến tôi, còn tôi thì
đang ở bên chồng mình - nhắc lại, chồng mình... “The Jeweled Path? Em nói
thật chứ?” Tôi còn đang vật lộn với suy nghĩ trong đầu đến mức không thấy
Ben đã nhặt tờ đáp án tôi viết cho anh hồi nãy. Giờ thì anh đang nhìn nó,
sững sờ. “Sao?” “The Jeweled Path không thể là cuốn sách em thích nhất
được.” Anh rời mắt khỏi tờ giấy. “Làm ơn nói là em đang đùa đi.” “Em
không đùa,” tôi nói, hơi chạm nọc. “Anh đọc chưa? Cuốn đó viết cực hay.”
“Anh phí mất ba mươi giây quý giá đời mình tải về và liếc qua chương đầu.”
Anh nhăn mặt. “Anh muốn đòi lại ba mươi giây đó.” “Rõ ràng là anh không
hiểu rồi,” tôi bực mình đáp. “Cuốn sách ấy rất sâu sắc nếu anh chịu đọc kỹ.”
“Đấy là một mớ New Age hổ lốn.” “Tám mươi triệu độc giả bảo không.” Tôi
quắc mắt nhìn anh. “Tám mươi triệu độc giả ngu ngốc.” “Hừ, vậy thì anh
thích nhất quyển gì?” Tôi chộp lấy tờ giấy, nhưng ánh mắt bị hút về thứ khác.
Tôi áp tay lên miệng sửng sốt, ngước mắt nhìn anh. “Anh bỏ phiếu phe đó
thật hả?”
“Em thì không à?” “Không!” Chúng tôi đang trân trân nhìn nhau như vừa
phát hiện người kia là quái vật hành tinh khác. Tôi nuốt nước bọt hai lần, rồi
lại nhìn xuống giấy. “OK! Được rồi.” Tôi đang cố không lộ ra mình xáo động
đến mức nào. “Vậy rõ ràng là chúng ta cần ôn lại vài điểm cơ bản. Lựa chọn
bỏ phiếu đã xong... món pasta ưa thích?” “Còn tùy nước sốt,” anh trả lời tức
khắc. “Hỏi rõ ngu.”
“Ừm, em thích tagliatelle. Anh cũng nói tagliatelle đi. Chương trình ti vi
ưa thích?” “Dirk và Sally.” “Dirk và Sally, hiển nhiên.” Anh nhăn răng cười,