không khí nặng nề tan bớt. “Tập thích nhất?” tôi không kìm được. “Để anh
nghĩ xem.” Mặt anh tươi lên. “Tập tôm hùm ấy. Tuyệt diệu.”
“Không, đám cưới chứ,” tôi phản bác. “Phải là tập đám cưới. ‘Anh nguyện
gắn bó cùng em, có cây Smith & Wesson 59 chứng giám.’”
Tôi xem tập đó phải đến chín mươi lăm lần. Đấy là đám cưới lần hai của
Dirk và Sally (sau khi họ đã ly hôn rồi bỏ ngành rồi được tuyển lại vào năm
thứ tư), và đấy là đám cưới đỉnh nhất thời đại trên phim.
“Không, cái tập kép có vụ bắt cóc.” Ben đã ngồi dậy trên võng và đang ôm
gối. “Tập ấy mới gọi là nhất. Này, nghe này. Nghe này.” Mặt anh bừng lên.
“Chúng mình sẽ đóng vai Dirk và Sally.”
“Gì?” Tôi nhìn anh không hiểu. “Vai gì cơ?”
“Chơi đố ấy! Anh chẳng nhớ được gì cái mớ này.” Anh ve vẩy tờ đáp án
của tôi. “Nhưng anh biết Sally thích gì còn em biết Dirk thích gì. Chúng ta sẽ
làm họ, không phải làm chúng ta.”
Không thể nào anh đang nói thật được. Anh có nói thật không? Tiếng cười
khúc khích buột ra trước khi tôi kịp ngăn lại.
“Ý anh là, không gì có thể tệ hơn thế này được nữa, phải không?” Ben nói
thêm. “Anh biết hết mọi thứ về Sally. Thử xem.”
“OK, cô ấy dùng dầu gội đầu gì?” tôi thử.
Ben nhăn tít cả mặt suy nghĩ. “Anh biết mà... Silvikrin. Ngay trong đoạn
mở đầu. Dirk thích uống gì nhất?”
“Bourbon không pha,” tôi đáp không dừng một khắc. “Dễ ợt. Sinh nhật
Sally ngày nào?”
“12 tháng Sáu, năm nào Dirk cũng tặng hoa hồng trắng. Sinh nhật em
ngày nào?” anh hỏi, giật mình. “Chưa phải sắp đến, đúng không?”
Anh nói đúng. Chúng tôi biết rõ về cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng
cảnh sát ảo trên ti vi hơn là về chính mình. Ngớ ngẩn đến nỗi tôi không thể
ngừng cười toe với anh.
“OK, Dirk, thỏa thuận thế nhé.” Tôi nhìn lên thấy Nico đang lại gần, hai
bên là Georgios và Hermes. Ba Chú Hề, Ben đã bắt đầu gọi như vậy. Chúng
tôi đang ngồi ở góc vắng vẻ nhất, kín đáo nhất trong vườn, nhưng ngay cả thế