họ cũng đã tìm thấy chúng tôi. Họ đã lượn lờ quanh chúng tôi không nghỉ
suốt buổi chiều, mời mọc đủ thứ đồ uống đồ ăn và thậm chí cả những chiếc
mũ rộng vành đề chữ IKONOS xấu nhất trần đời, đề phòng chúng tôi bị say
nắng. “Thưa ông bà Parr, tôi được biết ông bà có tham gia Đố Uyên Ương?
Chương trình chỉ ít phút nữa sẽ bắt đầu dưới bãi biển,” Nico hòa nhã nói với
chúng tôi. Ông ta đã thay áo vest có hàng cúc nhà binh lấp lánh, làm tôi tự
hỏi có phải ông ta làm chủ trò hay không.
“Chúng tôi sắp đi đây.”
“Tuyệt vời! Georgios sẽ hộ tống ông bà.” Chúng tôi cóc cần có hộ tống,
tôi muốn trả treo, nhưng chỉ cắn môi mỉm cười. “Dẫn đường đi.”
“Bắt đầu nào, Sally,” Ben thì thầm vào tai, còn tôi cố nén cười. Có thể rốt
cuộc sẽ vui đây.
Quả là họ không tiếc thứ gì. Có một bục gỗ dựng trên bãi biển, quây giấy
bóng đỏ rủ xung quanh. Hai chùm bóng bay hình trái tim đỏ buộc hai bên.
Một băng rôn đại tướng ghi ĐỐ UYÊN ƯƠNG, một ban nhạc ba người chơi
bài “Love is all around”. Melissa đang đi tới đi lui trên bãi cát, vẫn mặc chiếc
caftan màu cam, đằng sau hai bước là một người tóc màu rơm mặc quần bơi
Vilebrequin và áo phông có cổ màu da trời. Tôi đoán là chồng cô ta, vì cả hai
đều đeo thẻ to đùng ghi Đôi Một, in kèm tên của họ.
“Stella McCartney,” cô ta đang tức giận nói khi chúng tôi lại gần “Anh
biết là Stella McCartney mà. Ồ! Chào! Anh chị đến rồi!” “Sẵn sàng chiến đấu
chưa?” Ben hỏi, mắt lấp lánh tinh nghịch.
“Cho vui thôi ấy mà!” cô ta đáp lại, gần như hung hăng. “Phải không
Matt?”
Matt đang cầm Sách câu hỏi Đố Uyên Ương bản chính thức, tôi chợt nhận
ra, không tin nổi. Họ mang cả thứ ấy theo ư?
“À, tình cờ mà chúng tôi có thôi,” Melissa nói và đỏ mặt khi thấy tôi nhìn.
“Cất đi, Matt. Giờ thì đằng nào cũng muộn quá rồi,” cô ta dữ tợn nói thầm.
“Em thực tình nghĩ anh có thể chịu khó hơn... Xin chào! Chắc ông bà là
người tham gia cuối! Vui một chút thôi!” Cô ta chào một cặp vợ chồng già
đang nắm tay nhau đi đến, có vẻ hơi hoang mang trước vụ này. Cả hai tóc