Tôi đúng là ngốc. Cậu ta là đàn ông. Tất nhiên cậu ta chỉ nghĩ tới một chuyện
thôi. “Theo tôi biết thì chưa.” Tôi nhún vai.
“Này, có thể tên Ben này không dựng cái đó lên được.” Mặt Richard bỗng
linh hoạt hẳn lên. “Tôi không nghĩ là vì thế đâu.” Tôi lắc đầu. “Tại sao
không? Chỉ có lý do ấy thôi! Hắn không dựng cái đó lên được!” “Không
dựng cái gì lên được cơ?” Noah tò mò hỏi. Tuyệt vời. Tôi quắc mắt nhìn
Richard, nhưng cậu ta đang dương dương tự đắc đến nỗi chẳng để ý thấy nữa.
Tôi tin chắc có một chữ tiếng Đức dài loằng ngoằng nào đó có nghĩa là “niềm
khoái chí trước sự bất lực đàn ông của tình địch” và giờ thì chữ đó đang bắn
tung như pháo hoa trên đầu Richard. “Tội nghiệp hắn,” cậu ta thêm, khi cuối
cùng cũng nhận thấy vẻ mặt bất bình của tôi. “Ý tôi là, tôi rất thông cảm với
hắn ta, tất nhiên rồi. Tật bệnh khốn khiếp.” “Cậu làm gì có bằng chứng,” tôi
chỉ ra.
“Họ đang tuần trăng mật,” Richard cãi. “Ai lại không làm gì khi đi trăng
mật, trừ khi hắn ta không dựng cái đó lên được?” “Không dựng cái gì lên
được cơ?” Noah ré lên còn to hơn. “Không có gì đâu, con yêu,” tôi vội vã bảo
Noah. “Chỉ là một thứ người lớn rất buồn chán thôi.” “Một thứ người lớn
dựng lên được à?” Noah hỏi, tò mò cực độ. “Thế có bao giờ đặt xuống
không?” “Hắn không dựng lên được!” Richard thì đang ở trên mây. “Tất cả
đã rõ ràng quá. Tội nghiệp Lottie.”
“Ai không dựng lên được cơ?” Lorcan quay sang chúng tôi. “Ben,”
Richard đáp. “Thật hả?” Lorcan trông rất kinh ngạc. “Mẹ.” Anh ta cau mày
nghĩ ngợi. “À, nếu thế thì hiểu cả rồi.” Ôi trời đất ơi. Tin đồn khởi đầu là thế
này đây. Hiểu lầm xảy ra và thái tử bị bắn chết rồi thế chiến bùng nổ là do thế
này đây. “Nghe đây, cả hai người!” tôi dữ dội nói. “Lottie hoàn toàn không
nói bất kỳ điều gì với tôi về chuyện có cái gì dựng lên... hay đặt xuống.”
“Con dựng lên rồi đấy,” Noah bật mí rất bình thản, còn tôi thở hắt ra kinh sợ
trước khi kịp kìm lại.
OK, Fliss. Đừng quá đà. Hãy bình tĩnh. Hãy làm bậc phụ huynh tân tiến.
“Thật à, con yêu? Ôi trời. Ừm.” Má tôi đã đỏ phừng phừng. Cả hai tên đàn
ông đang chờ xem với vẻ hí hửng. “Thật là... thật là hay, bé yêu ạ. Có lẽ
chúng ta sẽ nói chuyện riêng với nhau sau. Cơ thể chúng ta làm rất nhiều điều