đấy. Tôi... không...” “Tiến lên, cậu Richard!” Noah mặt mũi sáng ngời. “Chữa
cho bà ấy đi!” Trong lúc đó ông bác sĩ kia có vẻ phật ý. “Đây chỉ là một ca
đau thắt ngực bình thường thôi,” ông ta cáu kỉnh nói rồi đứng dậy. “Túi thuốc
của tôi cũng mang theo đây, nếu anh muốn tôi trợ giúp. Nhưng nếu anh muốn
tự tay kiểm tra thì...” “Không.” Trông Richard thật khốn khổ. “Không, không
cần đâu.” “Tôi đã đặt nitroglycerin dưới lưỡi. Anh có đồng ý không?” Ôi trời.
Thế này thì tệ thật rồi. Richard trông khổ sở hết chỗ nói. “Tôi... Tôi...” cậu ta
nuốt nước bọt. “Tôi...” “Anh ấy không bao giờ chữa bệnh trên máy bay!” tôi
vội vàng ứng cứu. “Anh ấy bị chứng sợ!”
“Phải rồi,” Richard nuốt ực, đánh mắt sang tôi cảm tạ. “Đúng thế! Chứng
sợ.”
“Kể từ lần lên một chuyến bay gặp chuyện rất khủng khiếp.” Tôi rùng
mình kịch tính, như nhớ lại một ký ức đau khổ. “Chuyến số 406 đi
Bangladesh.”
“Đừng bắt tôi nói lại chuyện đó.” Richard đua theo.
“Anh ấy vẫn còn đang trong thời kỳ điều trị.” Tôi gật đầu u ám. Ông bác sĩ
trừng mắt nhìn như nghĩ cả hai đã phát điên.
“Hừ, vậy thì may là có tôi ở đây,” ông ta cắn cảu đáp. Ông ta quay lại với
bà cụ, cả Richard lẫn tôi đều lặng đi. Tôi thấy mệt lả. Cô nàng tiếp viên lắc
đầu thất vọng và đi qua phía bên kia máy bay.
“Fliss, chị phải làm sao với Noah đi,” Richard nói nhỏ và khẩn thiết.
“Không thể để nó đi bịa chuyện lung tung mãi được. Nó sẽ làm ai đó gặp rắc
rối thật mất thôi.”
“Tôi biết rồi.” Tôi nhăn mặt. “Tôi xin lỗi.”
Bà cụ đang được đưa đi góc máy bay nào đó xa hơn. Ông bác sĩ và tổ bay
hình như đang tranh luận kịch liệt. Tất cả cùng biến mất sau tấm rèm, và một
lúc lâu không thấy có dấu hiệu ồn ào nào. Richard thì đang nhìn thẳng trước
mặt, trán nhăn lại lo âu. Chắc là đang lo cho bà cụ, tôi thấy mình đang nghĩ
rất nhân từ. Cậu Richard này có trái tim nhân hậu.
“Vậy thì nghe này. Cho tôi biết đi.” Cuối cùng cậu ta cũng quay sang tôi,
trán vẫn nhăn tít. “Hai người đó vẫn chưa làm gì phải không?” Ôi, thiệt tình.