Lão ta nhìn thấy cái nhà trên ti vi và vợ lão ta mê tít,” Lorcan nói khô
khan.
“Họ muốn đến đó sống vài tuần mỗi năm.”
“Ờ, như thế có thể cũng hay chứ, phải không?” tôi nói. “Bán đi trong lúc
còn có đề nghị tiền mặt?”
Im lặng một hồi. Lorcan đang quắc mắt nhìn màn hình chờ trên laptop, tôi
nhận ra đó cũng chính là mẫu Papermaker mà tôi vẫn dùng. “Có thể Ben sẽ
bán,” cuối cùng anh ta nói. “Nhưng cho ai cũng được trừ Zhernakov.”
“Zhernakov thì có vấn đề gì?” tôi hỏi xỏ và cười lớn. “Anh kỳ thị à?”
“Không, tôi không kỳ thị!” Ben dữ tợn đáp lại. “Nhưng tôi lo cho công ty.
Người như Zhernakov, lão ta chẳng để tâm gì đến cái công ty giấy xoàng xĩnh
nào đấy làm hỏng quang cảnh đâu. Lão ta sẽ đóng cửa nửa công ty, bê nửa
còn lại đi chỗ khác, phá hết đời sống trên đó. Nếu Ben có ở đấy bao giờ thì sẽ
nhận ra...” Anh ta im bặt, thở dài. “Hơn nữa, đề nghị cũng không ổn.”
“Thế Ben nghĩ gì?”
“Ben à...” Lorcan tu một ngụm nước khoáng. “Tiếc là Ben lại khá lớ ngớ.
Anh ấy không có sự thính nhạy trong kinh doanh như cha mình, nhưng lại
tưởng là mình có. Như thế rất nguy hiểm.”
Tôi liếc xuống cặp táp. “Vậy là anh muốn bay ra đó thuyết phục Ben ký
hết hợp đồng tái cơ cấu công ty, trước khi anh ta kịp đổi ý.” Lorcan im lặng
một lát, gõ nhẹ mấy ngón tay. “Tôi muốn anh ấy bắt đầu biết trách nhiệm với
di sản của mình,” cuối cùng anh ta nói. “Anh ấy không biết mình may mắn
đến mức nào.”
Tôi nhấp vài ngụm sâm banh. Một phần chuyện đó với tôi rất dễ hiểu,
phần khác thì không.
“Sao anh phải quan tâm đến mức ấy?” cuối cùng tôi hỏi. “Có phải công ty
của anh đâu.”
Lorcan chớp mắt, và tôi cảm thấy mình lại chạm đến chỗ yếu rồi, dù anh
ta hết sức cố giấu. “Cha Ben là một người đáng ngưỡng mộ,” cuối cùng anh
ta nói. “Tôi chỉ muốn mọi sự thành công, đúng như ông vẫn muốn. Mà hoàn
toàn có thể,” đột nhiên anh hăng hái. “Ben rất sáng tạo. Rất thông minh. Anh