phải con trai hay chồng cũ hay cô em gái dở khùng. Anh ta không cần gì từ
tôi cả. Khác ở chỗ ấy. Anh ta chỉ ngồi đó điềm đạm, như chẳng thèm bận tâm.
“Tôi có đọc trên mạng là anh phát triển dòng Papermaker,” tôi nói. “Chính là
anh đấy à?” “Con tinh thần của tôi.” Anh ta nhún vai. “Còn thiết kế là những
người tài năng hơn.” “Tôi thích Papermaker,” tôi chịu nhún. “Giấy bìa đẹp.
Rất đắt.” “Nhưng chị vẫn mua đấy thôi.” Anh ta nở nụ cười rất khẽ. “Lúc này
thôi,” tôi đối đáp. “Chờ khi nào tìm được hãng tốt hơn.” “Đau nhỉ.” Anh ta
nhăn mặt, tôi liếc nhìn. Có lẽ nói thế là hơi sỗ. “Các anh thực tình đang gặp
khó khăn à?” Ngay khi vừa hỏi tôi đã thấy điều đó nghe thật ngốc nghếch.
Thời buổi này ai chả gặp khó khăn. “Ý tôi là khó khăn thực sự ấy?”
“Chúng tôi đang ở ngã ba đường.” Anh thở hắt. “Một thời điểm khá lao
đao. Cha Ben mất quá đột ngột, từ đó đến nay chúng tôi cứ loay hoay chỉ để
khỏi bị chìm. Chúng tôi có vài quyết định dũng cảm cần đưa ra.” Anh ta ngần
ngừ. “Vài quyết định dũng cảm và đúng đắn.”
“À.” Tôi suy nghĩ. “Ý anh là Ben cần đưa ra vài quyết định dũng cảm
đúng đắn hả?”
“Chị hiểu nhanh đấy.”
“Và khả năng là bao nhiêu? Anh nói được, tôi không tiết lộ cho ai đâu.”
Tôi ngừng lại, tự hỏi có cần tế nhị không. “Các anh sắp phá sản à?”
“Không.” Anh ta phản ứng dữ tợn đến mức tôi biết đã đánh trúng chỗ yếu.
“Chúng tôi sẽ không phá sản. Chúng tôi làm ăn có lãi. Chúng tôi có thể còn
sinh lãi nhiều hơn. Chúng tôi có thương hiệu, có nguồn lực, có đội ngũ nhân
viên rất trung thành...” Nghe giọng anh ta như thể đang cố thuyết phục một
người nghe vô hình. “Nhưng khó lắm. Chúng tôi đã chặn được một đề nghị
mua công ty năm ngoái.”
“Không phải đấy sẽ là giải pháp à?”
“Cha Ben sẽ mất ngủ dưới nấm mồ mất,” Lorcan đáp gọn. “Người đó là
Yuri Zhernakov.”
Tôi nhướng mày. “Chà.” Yuri Zhernakov là một trong số những người liên
tục có tên trên mặt báo đính kèm những chữ như “tỉ phú” và “đại gia chính
trị”.