Tôi nhìn sang Richard - nóng bức, nhễ nhại mồ hôi, cương quyết - và chỉ
muốn gào lên. Giá mà nó biết.
“Mà dù sao thì, Fliss ạ, em nghĩ chị nhắc đến Richard là khá vô duyên
đấy,” nó gay gắt nói thêm.
“Xin lỗi,” tôi vội vàng nhún. “Chị chỉ nghĩ thành tiếng thôi. Chị mừng là
em đang vui.”
“Em đang ở trên mây,” nó khẳng định. “Chúng em đang trò chuyện tâm sự
và lập kế hoạch... à mà này. Cái tên mà chị ngủ cùng ấy. Lorcan ấy.”
“Ờ? Anh ta thì sao?” “Tên đó có vẻ đúng là ác mộng đấy. Chị nên tránh xa
hắn ta. Chị vẫn chưa gặp lại hắn ta chứ, phải không?” Theo bản năng tôi liếc
về phía Lorcan, đang đứng gần băng chuyền và nhong nhong Noah trên vai.
“Ờ... không nhiều lắm,” tôi tránh né. “Sao vậy?” “Đấy là một tên ngạo mạn
kinh khủng. Chị biết hắn làm việc ở công ty Ben không? Ờ, hắn ta kiểu như
tán được cha Ben để kiếm chỗ làm ấy, và giờ thì hắn ta được trải chiếu hoa
cho ngồi và hắn ta đang nắm quyền kiểm soát tất cả, lại còn định điều khiển
cả Ben nữa.”
“Ồ,” tôi đáp, kinh ngạc. “Chị không biết gì cả. Chị cứ tưởng cả hai là bạn
bè.”
“Ờ, ban đầu em cũng nghĩ thế. Nhưng Ben ghét hắn ta lắm. Hình như có
lần hắn ta còn tịch thu điện thoại của Ben giữa chỗ đông người nữa cơ!”
Giọng nó trào lên phẫn uất. “Cứ như thầy giáo không bằng ấy. Thế có kinh
khủng không? Em bảo Ben phải kiện hắn tội quấy rối! Rồi lại còn cả đống
chuyện khác nữa. Vậy nên hứa với em chị đừng có đi mê hắn hay gì nhé.”
Tôi cưỡng lại ý muốn cười nhạt. Khả năng cao lắm đấy. “Chị sẽ cố,” tôi
nói. “Còn em thì hứa với chị là hãy... ờ... tiếp tục kỳ nghỉ tuyệt vời nhé.” Tôi
muốn cắn vào lưỡi mình khi nói câu này. “Kế hoạch tiếp theo là gì?” “Mát xa
đôi trên bãi biển,” nó hớn hở đáp. Từng sợi cơ trên người tôi căng lên cảnh
giác. “Ờ.” Tôi nuốt nước bọt. “Vậy là khi nào? Chính xác ấy?” Tôi đã bắt đầu
soạn trong đầu bài tổng sỉ vả dành cho Nico. Chuyện gì xảy ra đây? Sao ông
ta lại bê trễ thế được? Sao chúng nó lại uống sâm banh và ăn tôm hùm? Sao
ông ta dám cho phép Ben viết thơ tình bằng tiếng Pháp? Ông ta phải nhảy
vào giật lấy bút chứ.