“Je t’aime, Lottie. Parce que tres hottie.” Tôi ngần ngừ, không biết nhận
xét ra sao. “Ờ, cũng coi như khởi đầu...” “‘Anh yêu em, Lottie. Vì em là
hottie’?” Lorcan dịch thử, tròn xoe mắt. “Anh không đùa đấy chứ?”
“Lottie rất khó gieo vần!” Richad cự lại. “Anh thử đi!”
“Hay chú nói là ‘mót đi’,” Noah đề nghị. “‘Anh yêu em, Lottie. Trong khi
đang mót đi’.”
“Cảm ơn Noah,” Richard càu nhàu. “Chú đánh giá cao sự giúp đỡ của
cháu.” “Thơ hay mà,” tôi vội vàng chữa. “Dù sao thì của cho không bằng
cách cho.”
Richard cướp lại mẩu giấy từ tay tôi và với lấy thực đơn. Mặt ngoài thực
đơn viết Các đặc sản Bungari ngon miệng, bên trong liệt kê các món ăn nhẹ
và ăn vặt. “Ý hay đấy. Ăn gì đấy đi,” tôi rù rì. “Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Richard liếc qua tờ thực đơn lấy lệ rồi vẫy cô hầu bàn gần đó, cô này mỉm
cười tiến lại.
“Thưa ngài? Tôi giúp gì được ạ?” “Tôi có vài câu hỏi về ‘các đặc sản
Bungari ngon miệng’ của các cô,” cậu ta vừa nói vừa chĩa mắt vào cô kia
không khoan nhượng. “Món xa lát cờ Ý. Đấy là đặc sản Bungari à?”
“Thưa ngài.” Cô gái cười tươi hơn nữa. “Để tôi hỏi lại nhà bếp.” “Còn
món cà ri gà cay. Đấy là đặc sản Bungari à?”
“Thưa ngài, để tôi hỏi lại.” Cô gái đang ghi chép vào tập giấy. “Richard.”
Tôi đá cậu ta một cú. “Thôi đi.” “Bánh mì kẹp nướng.” Richard vẫn dồn tiếp.
“Đấy là đặc sản Bungari à?” “Thưa ngài...” “Khoai tây chiên vòng. Món này
là ở vùng nào tại Bungari?” Giờ thì cô gái đã ngừng viết và hoang mang nhìn
cậu ta. “Thôi!” tôi rít lên với Richard, rồi mỉm cười với cô gái. “Cảm ơn cô
nhiều. Chúng tôi muốn nghĩ thêm vài phút nữa.”
“Tôi chỉ hỏi thôi mà,” Richard nói khi cô ta đi. “Xác minh lại cho rõ. Tôi
có quyền xác minh chứ, phải không?” “Chỉ vì cậu không viết được thơ tình
tiếng Pháp không có nghĩa cậu cần xả xuống đầu một cô phục vụ bàn vô tội,”
tôi nghiêm khắc nói. “Mà nữa, nhìn xem. Món nhắm meze. Đấy đúng là đặc
sản Bungari.” “Đấy là món Hy Lạp.” “Bungari nữa.” “Cứ như chị biết nhiều
lắm ấy.” Cậu ta rầu rĩ nhìn thực đơn, rồi gập lại.