“Không khác! Nếu anh muốn biết thì xin nói anh đã quá lút đầu vào cái
công ty này rồi, làm cho Ben trở nên chua chát và mối quan hệ trở thành độc
hại không thể kết thúc tốt đẹp được!”
Đấy. Tôi đã nói trắng ra.
“Anh ta đâu có chua chát!” Lorcan trông hết sức ngỡ ngàng. “Ben cần tôi
lo việc. Phải, đúng là chúng tôi có vài lần lời qua tiếng lại...”
“Anh chẳng biết gì hết!” Tôi bực mình đến nỗi cầm điện thoại lắc lắc vào
mặt anh ta. “Lorcan, anh chẳng biết gì hết! Tôi còn biết quan hệ giữa anh với
Ben rõ hơn anh! Lottie kể cho tôi rồi!”
“Lottie kể gì cho chị?” Lorcan đột nhiên trầm giọng xuống và lặng đi. Tôi
nhìn trả, lo lắng vì những điều sắp nói. Nhưng phải nói thôi. Anh ta phải
được biết sự thật.
“Ben ghét anh,” cuối cùng tôi đáp. “Anh ta nghĩ anh là kẻ cuồng kiểm
soát. Anh ta nghĩ anh đã được trải chiếu hoa cho ngồi ở đó. Anh ta nghĩ anh
định bon chen vào cướp công ty của anh ta. Có lần anh còn tịch thu điện thoại
của anh ta giữa chỗ đông người nữa phải không?” “ Gì?” Lorcan trố mắt nhìn
tôi. “Có vẻ thế.”
Mày Lorcan chau lại suy nghĩ một giây - rồi dãn ra. “Ôi trời, vụ đó. Đấy là
hồi cha anh ta vừa mất. Ben lên Staffordshire và một trong những công nhân
lâu năm đang phát biểu. Giữa chừng Ben nghe điện thoại.” Lorcan nhăn nhó.
“Thật là vô lễ hết chỗ nói. Tôi phải tóm lấy cái điện thoại và xoa dịu mọi
chuyện. Chúa ơi. Anh ta nên lấy làm biết ơn mới phải.” “Hừ, anh ta vẫn còn
cay cú chuyện đó.”
Im lặng. Lorcan đang run lên vì những cảm xúc bên trong, mắt nhìn xa
xăm. “Trải chiếu hoa cho ngồi?” cuối cùng anh ta cũng bật ra, chĩa đôi mắt
nhìn tôi oán trách. “Trải chiếu hoa cho ngồi? Chị có biết tôi đã làm bao nhiêu
việc cho anh ta không? Cho cha anh ta? Cho cái công ty đó? Tôi đã hoãn cả
sự nghiệp của mình. Tôi từ chối các hãng luật lớn ở trung tâm London.”
“Tôi tin là anh rất...”
“Tôi đẻ ra dòng Papermaker, tôi cấu trúc lại hệ thống tài chính, tôi cống
hiến hết mình cho nó...”