“Nhưng chị vẫn kể thiếu vài thứ.” Anh ta tiến một bước qua biển, nước vỗ
vào quanh chân. “Chưa ai từng hiểu chuyện đến như chị. Chưa ai từng thách
thức tôi đến như chị. Chị nói đúng về chuyện Ben. Chị nói đúng về cái ảnh
của tôi trên website. Tôi đã đi xem lại, và chị có biết tôi thấy gì không?” Anh
ta ngừng lại.“ Mày là đứa quái nào? Mày nhìn cái gì thế? Tao không có thời
gian rảnh cho mày.” Tôi không kìm nổi nụ cười.
“Và chị nói đúng: Dupree Sanders không phải công ty của tôi,” anh ta nói
tiếp, hàm đanh lại. “Có thể tôi mong là như vậy, nhưng không phải vậy. Nếu
Ben thực tình muốn bán, anh ta nên bán. Zhernakov sẽ cho đóng cửa toàn bộ
trong vòng sáu tháng, nhưng cứ mặc thôi. Không có gì tồn tại vĩnh viễn.”
“Anh không chua chát nếu chuyện ấy xảy ra chứ?” tôi không kìm được gặng
hỏi anh ta. Anh đã đổ bao nhiêu vào đó.”
“Có thể.” Anh ta gật đầu nghiêm túc. “Trong một thời gian. Nhưng ngay
cả chua chát thì rồi cũng sẽ phai nhạt. Chúng ta đều phải tin như thế. Phải
không?” Anh ta nhìn vào mắt tôi, và trong tôi dấy lên một niềm đồng cảm.
Đầu tư tình cảm - đấy là trò chơi khó gỡ nhất trên đời. “Nhưng chị cũng nói
sai một điều,” Lorcan nói, bất thần hăng hái lên. “Sai hoàn toàn. Tôi mừng là
mình không mang quần bơi theo.” Nói đến đó, anh ta bỏ áo khoác vứt ngược
lên bờ. Nó rơi xuống nước, Noah háo hức lặn xuống mò tới đó.
“Đây!” Nó giơ lên cao. “Con bắt được này!” Nó trơ mắt vì khoái chí khi
thấy Lorcan cởi một bên giày, rồi bên kia, ném cả hai về phía bờ. “Chìm mất
rồi! Giày của chú chìm rồi!” “Noah, con có thể lặn tìm giày của chú Lorcan,”
tôi nói và cười khúc khích, “rồi mang lên bãi cát được không? Mẹ nghĩ là chú
ấy định mặc quần lót bơi đấy.”
“Quần lót!” Noah hét lên. “Quần lót!”
“Quần lót.” Lorcan nhe răng cười với nó. “Không còn cách nào hơn.”