Chúa biết Ben đã biến đi đâu. Anh ta đã trở nên quá sức chịu đựng từ lúc
chúng tôi lên thuyền, liên tục giương vây rồi rỉa lông cánh rồi kể với Yuri
Zhernakov có đến năm chục lần là chính mình cũng đang toan tính sắm một
chiếc.
Tay tôi lần vào túi. Có một ý nghĩ vẫn nằm trong đầu tôi như một kẻ rất
nhẫn nại không chịu bỏ cuộc. Vẫn là ý nghĩ đơn giản, duy nhất ấy. Nó đã nằm
đó mấy tiếng rồi. Mình có thể gọi Richard. Mình có thể gọi Richard. Tôi đã
cố gắng lờ nó đi, nhưng giờ tôi không nhớ nổi các lý do không nên làm thế
nữa. Đấy có vẻ là một ý tưởng rất hấp dẫn. Rất hân hoan. Tôi có thể gọi cho
anh. Ngay bây giờ. Tôi biết Fliss sẽ bảo tôi đừng làm vậy, nhưng đây không
phải đời chị ấy, phải không? Tôi cũng không biết chắc mình muốn nói gì với
anh. Thực tế là tôi nghĩ mình chẳng muốn nói gì. Tôi chỉ muốn giữ liên hệ
thôi. Như là khi với tay nắm lấy tay ai đó rồi siết chặt. Đúng là thế: tôi muốn
siết chặt tay anh xuyên không trung. Và nếu anh rút tay ra, ờ, thì tôi sẽ hiểu.
Tôi thoáng thấy hai ả Nga lại đi lên boong liền vội vã quành qua góc để
không bị họ trông thấy. Tôi rút điện thoại ra, nhìn trong phút chốc, rồi ấn liều
ngón tay xuống bàn phím. Khi chuông reo, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, tôi
thấy nôn nao cả người. “Xin chào, đây là số của Richard Finch.” Máy đã
chuyển sang hộp thư thoại. Ruột gan tôi rối bời lên vì kinh hoảng và tôi bấm
tắt. Tôi không thể để lại tin nhắn thoại được. Tin nhắn thoại không phải là cái
siết tay. Mà là cái phong bì ấn vào bàn tay. Và tôi không biết mình muốn nhét
gì vào phong bì nữa. Một cách chính xác. Tôi cố hình dung anh đang làm gì
giữa lúc này. Tôi hoàn toàn chẳng biết anh sống ở San Francisco ra sao. Đang
thức dậy? Đang tắm rửa? Tôi còn không biết căn hộ của anh trông thế nào.
Anh đã trôi đi quá xa rồi. Nước mắt làm cay mắt tôi và tôi rầu rĩ nhìn điện
thoại. Tôi có nên thử lại không? Như thế có tính là rình rập không? “Lottie!
Em đây rồi!” Đấy là Ben, đang đi cùng Yuri. Tôi nhét lại điện thoại vào túi và
quay lại đối mặt họ. Mặt Ben đã hồng lên vì rượu, tim tôi chùng xuống.
Trông anh ta hơi điên điên, như một đứa nhỏ thức quá khuya. “Bọn anh sẽ ký
xác nhận bên ly sâm banh,” anh ta phấn khích nói. “Yuri có chai Krug lâu
năm lắm. Muốn tới cùng không?”