Chương 28
Lo ie
Tôi thấy những bóng người tí xíu bập bềnh bơi trên biển khi nhìn lại về bờ.
Mặt trời cuối chiều đổ những bóng dài trên bãi. Trẻ con đang hét, các đôi
yêu nhau đang ôm ấp và các gia đình đang chơi đùa bên nhau. Và bất chợt từ
tận đáy lòng tôi ước gì mình có mặt trong số họ. Những người đi nghỉ giản
đơn, không có những cuộc đời rối rắm, không có những anh chồng đồng
bóng vị kỷ, không có những quyết định tai họa để rồi phải gỡ rối. Tôi ghét cái
thuyền ngay từ phút đặt chân lên boong. Du thuyền nói chung đều kinh dị.
Cái gì cũng bọc da trắng muốt làm tôi lo ngay ngáy sợ bôi bẩn lên đó, còn
Yuri Zhernakov chỉ liếc sơ tôi một cái như muốn nóiKhông, ả này không đủ
tiêu chuẩn làm vợ số năm của ta. Ngay lập tức tôi bị tống vào vòng tay chăm
sóc của hai cô ả Nga bơm môi bơm vú. Tôi thấy cả hai đều căng phồng
silicon chẳng khác gì bóng bay hình con thú, và cuộc chuyện trò của họ chỉ
vỏn vẹn, “ Thế cô thì ngắm nghía dung nhan mình bằng gương bỏ túi bạc
triệu của hãng nào?” Tôi dùng Body Shop, nên câu chuyện chẳng đi đến đâu.
Tôi nhấp mojito, chờ đợi những nỗi phiền muộn được nhấn chìm. Nhưng
thay vì kêu xèo xèo rồi tắt hẳn, chúng lại lượn vòng trong đầu tôi, mỗi lúc
một phồng to hơn. Cái gì cũng thành thảm họa. Cái gì cũng khủng khiếp. Tôi
nhận ra mình đang muốn khóc. Nhưng tôi không được khóc. Tôi đang ở trên
siêu du thuyền. Tôi cần lấp lánh tươi sáng và làm sao cho rãnh ngực tự dưng
nổi bật hơn.
Tôi tì người vào thanh chắn boong tàu tầng đang đứng và nhìn xem từ đây
xuống biển bao xa. Có nhảy được không?
Không. Có thể sẽ bị thương mất.