cái đầu gối cứ liên tục huých tôi rất hài, khiến tôi rất thích. Tôi thích anh.
Không chỉ là tôi mê anh, mà tôi thực sự thích anh.
Còn Ben thì đã mất tăm. Cũng dễ hiểu. Một khi đã hai năm rõ mười là anh
ta bị đá trước bàn dân thiên hạ bởi cô vợ mới chưa bóc tem, anh ta lặn luôn.
Chẳng trách được. Tôi hy vọng anh ta đã được an ủi bên một quầy bar đâu
đó.
Richard và Lottie đã xuống đi dạo bên bãi biển, Noah thì đang ném sỏi ở
mép nước, nên chỉ còn lại Lorcan và tôi, ngồi trên bờ tường thấp, cắm chân
trần vào cát. Mùi nấu nướng ở nhà hàng hòa với mùi biển mằn mặn và mùi
nước hoa cạo râu thoang thoảng của anh làm dậy lại đủ thứ kỷ niệm.
Không chỉ là tôi thích anh, mà tôi mê anh. Mê mẩn.
“À, đợi đã. Tôi kiếm được cái này cho chị,” anh bất chợt nói. “Anh kiếm
được cái này cho tôi?” Tôi tròn mắt nhìn.
“Cũng không có gì nhiều. Tôi đã để riêng rồi... Đợi chút.” Anh đi về phía
nhà hàng và tôi nhìn theo, rất đỗi tò mò. Vài phút sau anh quay lại, mang theo
một cây cảnh trong chậu. Một cây ô liu bé xíu trong chậu, chính xác là thế.
“Để cho cái hiên của chị,” anh nói, và tôi tròn xoe mắt ngỡ ngàng.
“Anh mua cho tôi đấy à?” Tôi cảm động đến nỗi mắt rơm rớm. Không còn
nhớ nổi lần cuối cùng tôi được ai đó mua quà cho là khi nào.
“Chị cần gì đó mà,” anh nghiêm nghị nói. “Chị cần... khởi đầu mới.”
Không thể nói hay hơn nữa. Tôi cần khởi đầu mới. Khi tôi ngước lên lần
nữa, mắt anh ấm áp đến nỗi tôi thấy trong bụng mình có gì đó đang múa lên.
“Tôi lại chẳng có gì cho anh cả.”
“Chị đã cho tôi rồi. Cho tôi cái nhìn sáng tỏ.” Anh ngừng lại. “Tôi nghĩ tôi
muốn mang cho chị sự bình yên.” Anh sờ lên mấy lá ô liu. “Cái gì đã qua là
qua rồi.”
Cái gì đã qua là qua rồi. Những chữ đó âm vang trong đầu tôi, hết vòng
này lại vòng khác. Thế rồi tôi đứng dậy. Có việc này tôi phải làm, ngay bây
giờ. Tôi gỡ cái USB treo trên dây cổ rồi nhìn nó. Mọi nỗi đau và căm giận
nhằm vào Daniel hình như đều chứa trọn trong mẩu kim loại bé xíu này. Nó
hình như nhiễm độc. Nó ô nhiễm cả sang tôi. Phải tiễn nó đi thôi.