“Không phải thế.” Ben trừng mắt nhìn anh. “Yuri nói công ty sẽ không có
gì thay đổi hết.” “Không có gì thay đổi hết?” Lorcan cười phá lên. “Vậy mà
anh cũng tin à?” “Ông ấy rất quan tâm đến việc phát triển các dự án mới!”
Ben nóng mũi đáp. “Ông ấy nghĩ đấy là một công ty nhỏ nhưng rất giá trị!”
“Anh nghĩ Yuri Zhernakov để tâm đến việc phát triển một chuỗi sản phẩm
giấy tạo cảm hứng mới cho đối tượng khách hàng trung lưu à?” Lorcan lắc
đầu. “Nếu anh tin vậy thì anh còn ngây thơ hơn cả tôi tưởng nữa. Ông ta
muốn cái nhà, Ben à. Chẳng có gì khác đâu. Tôi cũng hy vọng anh xoay được
giá hời.”
“Ờm, tôi cũng không chắc chắn lắm... Tôi không hiểu chúng tôi...” Ben lại
xoa mặt, rõ ràng đang bế tắc. “Cậu phải nhìn một cái mới được.” Anh ta lại
chìa điện thoại ra, nhưng Lorcan giơ hai tay.
“Vào thời điểm này tôi không phải gì hết,” anh bình tĩnh nói. “Tôi hết giờ
làm việc rồi.”
“Nhưng tôi khống biết mình đã đồng ý làm gì nữa.” Bộ dạng Ben đã mất
sạch mọi vẻ ngổ ngáo. “Nhìn một cái thôi, OK, Lorcan? Giải quyết hộ tôi.”
Im lặng rất lâu, và trong một thoáng thôi tôi đã có cảm giác Lorcan sắp
nhượng bộ. Nhưng cuối cùng anh lắc đầu.
“Ben, tôi đã giải quyết hộ anh quá nhiều việc rồi.” Nghe giọng anh mệt
mỏi và có phần buồn bã. “Tôi phải ngừng lại thôi.”
“Hả?”
“Tôi nghỉ việc.”
“Hả?” Ben thực tình trông hoảng cả lên. “Nhưng... cậu không thể làm thế
được!”
“Cứ coi đây là đơn nghỉ đi. Tôi đã ở chỗ anh lâu quá rồi. Cha anh thì mất
rồi và... ờ, đã đến lúc tôi ra đi.” “Nhưng... nhưng cậu không thể đi được! Cậu
nặng lòng với công ty lắm mà!” Mắt Ben đang mở lớn vì kinh hãi. “Còn hơn
cả tôi! Cậu yêu nó!”
“Phải. Và vấn đề chính là ở đấy.” Giọng Lorcan có phần chế nhạo tôi với
tay siết chặt tay anh. “Tôi sẽ giúp anh đến lúc bàn giao xong công việc, rồi tôi
sẽ đi. Như thế sẽ tốt hơn cho tất cả.” “Nhưng vậy thì tôi sẽ làm gì?” Ben có