“Căng hết buồm chạy về phía trước,” anh đối đáp. “Anh coi đời mình là
hành trình trên biển ư?” tôi nói, vờ sửng sốt. “Đấy là hành trình trên bộ. Ai
cũng biết vậy.” “Trên biển.”
“Nhất định là trên bộ.”
Chúng tôi ngồi đó một lúc, ngắm hoàng hôn chuyển từ màu cam và hồng
sang tím và chàm phết thêm những vệt đỏ thẫm rực rỡ. Đúng là có một không
hai.
Liền đó, Lottie và Richard thơ thẩn quay lại từ bãi biển, ngồi lên bờ tường
cạnh chúng tôi. Chúng có cái vẻ thuộc về nhau, ý nghĩ lại đến với tôi lần nữa.
Chúng nó bên nhau thật vừa vặn.
“Vậy là tôi thất nghiệp rồi,” Lorcan nói với Lottie một cách tự nhiên, “mà
đấy hoàn toàn là tại chị cô.”
“Không phải tại tôi!” lập tức tôi kêu lên. “Sao lại là tại tôi được?”
“Nếu chị không bắt tôi nhìn lại cuộc đời mình theo một cách hoàn toàn
mới mẻ, thì chẳng đời nào tôi nghỉ việc.” Khóe miệng anh giật giật. “Trách
nhiệm của chị rất to đấy.”
“Tôi làm ơn cho anh thì có,” tôi trả miếng. “Thì vẫn là tại chị.” Mắt anh
lấp lánh.
“Ờ...” Tôi nhìn quanh. “Không. Tôi phản đối. Thực tế là tại Lottie. Nếu nó
không chạy biến đi làm đám cưới thì tôi đã chẳng gặp anh và chẳng có
chuyện chúng ta đem điều đó ra bàn bạc.” “À.” Lorcan gật đầu. “Nói đúng
đấy. Lỗi tại cô.” Anh quay sang Lottie. “Không phải tại tôi!” nó trả treo.
“Đấy là tại Ben! Cái đám cưới dở hơi đó tất tần tật là do anh ta nghĩ ra. Nếu
anh ta không cầu hôn thì tôi đã chẳng ra đến tận đây, và anh chẳng bao giờ
gặp Fliss.”
“Vậy Ben là vai phản diện trong vở này ư?” Lorcan nhướng một bên mày
ra vẻ băn khoăn. “Phải,” Lottie và tôi đồng thanh.
“Phải,” Richard khẳng định chắc nịch.
Bầu trời đã chuyển sang tím thẫm, lốm đốm những vệt xanh tím than. Mặt
trời là một mảng màu cam sang sáng ở góc chân trời. Tôi tưởng tượng nó tuột