dần xuống một góc thế giới khác, một góc bầu trời khác, tỏa ánh sáng lên
những Lottie và Fliss khác, với những nỗi phiền và niềm vui riêng.
“Đợi chút,” tôi nói, ngồi bật dậy khi nghĩ ra. “Vai phản diện của vở kịch
không phải Ben, mà là Richard. Nếu cậu ta cầu hôn Lottie ngay từ đầu thì đã
chẳng có ba cái chuyện này xảy ra.” “Ô,” Richard nói và quệt mũi. “À.”
Tới một nhịp lặng nho nhỏ kỳ quái, còn tôi điên cuồng đoán không biết
Richard có sắp phục xuống một đầu gối mà làm phứt đi không, nhưng giây
phút ấy trôi qua mà không ai nói gì. Nhưng không khí giờ đây đã chuyển
sang là lạ, trời ơi thật khó xử, lẽ ra tôi không nên nhắc chuyện đó... “À, em có
cách rồi.” Mắt Lottie cháy rực lên rất lạ. “Chờ chút. Em cần lấy túi.”
Cả ba người còn lại bối rối nhìn theo nó đang hối hả chạy lại nhà hàng,
đến thẳng bàn chúng tôi, bắt đầu lục lọi trong túi xách. Nó đang định làm cái
gì vậy chứ?
Và rồi, tôi đột nhiên thở gấp. Ôi trời. Tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn ôm
choàng lấy mình vì sung sướng, vì căng thẳng, vì hồi hộp. Có thể sẽ rất tuyệt,
có thể sẽ tuyệt kinh khủng... Cấm có phá hỏng đấy, Richard. Và giờ thì nó
đang quay trở lại, mặt hếch lên nhưng run rẩy, và tôi biết đích xác nó sắp làm
gì, và tôi vô cùng, vô cùng, vô cùng mừng là mình có mặt ở đây và được
chứng kiến giây phút này. Tôi không thở nổi nữa. Lottie đang bước thật chậm
rãi và quả quyết về phía Richard. Nó quỳ xuống trước mặt cậu ta và chìa
nhẫn ra. Nhẫn khá đẹp, tôi nhận thấy và thở phào. Khá đàn ông. “Richard,”
nó nói, và thở hắt thật mạnh vì căng thẳng. “Richard...”